(VOH) - Những đêm “Hội ngộ đàn tranh” diễn ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua tại Nhạc viện TP.HCM và Cung Văn hóa Lao động tựa như những làn mưa mát lành làm dịu đi cái oi ả, chói chang của Sài Gòn. Đây là lần thứ 4, ngày hội của những ngón đàn dân tộc – của những tiếng lòng quê hương Việt Nam trên khắp mọi phương trời được tổ chức.

Chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc của Đoàn Văn nghệ dân tộc Hướng Việt và các nghệ sĩ đàn tranh các nước tại Mỹ (Ảnh: phunuonline)

Cuộc hội ngộ năm nay không chỉ thu hút nhiều tên tuổi lớn của làng nghệ thuật Việt Nam như Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê, Nhà giáo Ưu tú Phạm Thúy Hoan, Thạc sĩ Huỳnh Khải, NSƯT Hải Phượng… mà còn quy tụ các nhóm nhạc trở về từ hải ngoại, trong đó có đoàn nhạc dân tộc Hướng Việt của bác sĩ Hồng Việt Hải.

Đối với những nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật trong nước, ngày hội là dịp để trau dồi và thể hiện tình yêu của bản thân với đàn tranh. Còn với những người con Việt đang sinh sống và làm việc tại hải ngoại như bác sĩ Việt Hải và các thành viên trong đoàn nhạc dân tộc Hướng Việt thì đó lại là một câu chuyện khác, ý nghĩa và thiêng liêng hơn thế nữa. “Hội ngộ đàn tranh” vì vậy đã trở thành ngày trở về thực sự của những tiếng đàn quê hương từ những phương trời xa.

Xa quê hương đã hơn hai mươi năm, chính tiếng đàn tranh của dân tộc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người sinh viên y khoa năm ấy và của một bác sĩ Việt Hải bây giờ. Ban đầu nhóm chỉ có 2 thành viên mà bác sĩ Việt Hải là người khởi xướng, đã có lúc số thành viên đoàn nghệ thuật dân tộc Hướng Việt lên đến 70 người trong những năm từ 2001 đến 2007.

Nhớ lại thời gian đầu sống trên đất khách, bác sĩ Việt Hải tâm sự: “Những năm đầu định cư tại Hoa Kì, tôi rất buồn vì vậy khi cất một tiếng đàn lên xúc động lắm. Trong tim mình lại nhóm lên niềm đau, nỗi niềm xa quê, nhớ thầy cô, bạn bè, người thân. Có lẽ chính nỗi buồn ấy đã truyền qua âm nhạc kể lại nỗi lòng của mình. Âm nhạc dân tộc cho tôi một niềm tin, một niềm hướng thượng. Lúc đó, tôi là sinh viên năm 4 của đại học, và với một ít vốn liếng về nhạc dân tộc tôi đã truyền lại cho các em, giúp các em hiểu được một ít về văn hóa Việt Nam. Đó là động lực thôi thúc tôi thành lập đoàn văn nghệ dân tộc Hướng Việt đến tận hôm nay”.

Sự tâm huyết và tình yêu âm nhạc dân tộc nói chung, ngọn lửa dành cho đàn tranh nói riêng đã trở thành sợi dây kết nối vô hình giữa các thành viên của đoàn nhạc Hướng Việt. Tinh thần ấy cứ thế trao truyền trong cộng đồng người Việt yêu nhạc xa quê.

Luôn hướng về nguồn cội, những người con xa xứ mong muốn qua tiếng đàn dân tộc có thể tìm về với quê hương gần hơn trong nỗi nhớ quay quắt trải dài. Chị Nguyễn Thúy Loan, một Việt Kiều đang định cư tại Hoa Kì đã theo học đàn tranh được gần 10 năm để thỏa lòng đam mê âm nhạc và gìn giữ văn hóa Việt cũng như giáo dục các con của mình về nguồn gốc dân tộc, chị tâm sự: “Khi nghe tiếng nhạc đàn tranh, mình lại nhớ đất nước. Đó là nỗi nhớ bâng khuâng, là tâm tư của những người xa xứ luôn nhớ quê hương của mình. Tiếng đàn tranh thánh thót và có nhiều âm điệu khác nhau, không những chỉ vậy mà nó còn giàu có hơn nữa vì nó là nguồn gốc của dân tộc, cho thấy được mình chính là người Việt Nam. Mình cũng muốn đem cảm xúc đó chia sẻ cho con cái của mình, để nó biết nguồn gốc của nó ở đâu”.

Âm nhạc là loại hình nghệ thuật mà tự bản thân nó đã có một sức hút mãnh liệt, ngôn ngữ giai điệu là loại ngôn ngữ vô hình nhưng có tính lan tỏa mà dù người chơi nhạc, người nghe nhạc thuộc sắc tộc, màu da nào cũng có thể cảm nhận, sẻ chia. Chính vì thế, những người tìm đến với tiếng đàn của Hướng Việt vô cùng phong phú cả về tuổi tác lẫn văn hóa dân tộc.

Bên cạnh rào cản ngôn ngữ, các thành viên Hướng Việt còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn như thời gian eo hẹp, không gian tập luyện hạn chế, nhạc cụ thiếu thốn…nhưng với trái tim đam mê âm nhạc và tâm huyết với nhạc cụ dân tộc, họ đã hết sức nỗ lực để duy trì tiếng nhạc quê hương trên đất khách.

Bác sĩ Việt Hải kể: “Đoàn nhạc dân tộc Hướng Việt không phân biệt tuổi tác, giới tính, cũng không phân biệt chủng tộc, tất cả mọi người yêu âm nhạc đều có thể tìm đến. Học sinh trẻ nhất là 6 tuổi và người cao tuổi nhất lên đến 82. Các thành viên có người Mĩ, người Việt, người Nhật, ngôn ngữ chính là dùng tiếng Anh và tiếng Việt, những em người Việt thì mình nói tiếng Việt, những người Mĩ thì mình vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Anh. Nhưng các tên bài như Thu hồ, Tùng Quân – Đăng đàn cung, thì không dùng tiếng Anh mà dùng tiếng Việt để tập cho các thành viên có thể đọc được tên bài nhạc”.

Thành lập và duy trì một ban nhạc dân tộc trên đất khách vốn không hề đơn giản, ngoài mục đích trước nhất là để thỏa lòng đam mê âm nhạc dân tộc, các thành viên trong đoàn Hướng Việt còn ấp ủ một suy nghĩ táo bạo, mạnh mẽ khác. Đó là giữ lấy văn hóa Việt Nam và gieo mầm nghệ thuật dân tộc vào những tâm hồn thơ trẻ - đặc biệt là thế hệ các bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại Mĩ như trường hợp bạn Phạm Thủy Tiên – 14 tuổi.

Thủy Tiên hào hứng nói về niềm yêu thích của mình với đàn tranh: “Em rất vui khi chơi đàn tranh, em rất yêu thích âm nhạc. Khi chơi đàn tranh thì có những kĩ thuật đặc biệt như mổ, vuốt… khiến em càng học càng thích hơn. Em muốn duy trì việc tập luyện đàn tranh. Sắp tới chúng em sẽ có một buổi hòa nhạc và em sẽ diễn đàn tranh”.

Hạnh phúc khi được trở về cùng so dây ngũ với các nghệ sĩ trong nước, họ - những người con xa quê như muốn đem hết cả tâm hồn, tấc lòng mà tình tự với âm nhạc quê hương. Sự xuất hiện của các thế hệ nghệ sĩ bậc thầy, cho đến các mầm non tài năng trẻ đã phần nào khẳng định được sức mạnh trường tồn của âm nhạc dân tộc nói riêng và nền văn hóa ngàn đời của đất nước Việt Nam nói chung. Cuộc hội ngộ đàn tranh đủ đầy xúc cảm này đã cho chúng ta thấy được, dù có bôn ba khắp các châu lục thì những trái tim Việt cũng luôn hướng về đất mẹ!