Chiều 27-12-2011, chị T. kể cho Nguyễn Long biết việc em trai mình vừa bị tòa xử phạt tù về tội cố ý gây thương tích.

Nghe vậy, Long nói để mình lo cho hưởng tù treo... Sau khi bàn bạc, phía chị T. đã đưa cho Long 43 triệu đồng. Có tiền, Long tiêu xài cá nhân.

Tại phiên xử sơ thẩm vừa qua, phía người bị hại trình bày bị cáo đã trả lại 41 triệu đồng, 2 triệu đồng còn lại họ không yêu cầu bị cáo phải bồi thường.

TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) phạt Long 15 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. HĐXX nhận định 2 triệu đồng mà phía nạn nhân không buộc bị cáo bồi thường là tiền thu lợi bất chính nên tòa tuyên tịch thu, sung quỹ Nhà nước.

Xung quanh việc giải quyết như trên của tòa, đã có những quan điểm khác nhau.

Quan điểm thứ nhất cho rằng việc tòa tuyên bị cáo Long phải nộp 2 triệu đồng để tịch thu, sung quỹ Nhà nước là đúng với các quy định của pháp luật. Theo Điều 41 BLHS, việc tịch thu, sung quỹ Nhà nước được áp dụng đối với tiền do phạm tội mà có. Trong vụ án này, rõ ràng 2 triệu đồng trên là do bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo mà có. Những người theo quan điểm này còn đề nghị xem xét tịch thu cả khoản tiền 41 triệu đồng mà bị cáo đã trả lại cho người bị hại. Bởi về thực chất số tiền mà bị cáo Long chiếm đoạt là toàn bộ khoản tiền mà người bị hại đã đưa với mục đích để chạy án. Khoản này phải xem là khoản tiền đưa hối lộ. Chỉ đến khi mục đích chạy án không được (do bị bị cáo lừa đảo) và phía người bị hại đòi nhiều lần nhưng bị cáo không trả thì họ mới báo cáo cơ quan chức năng. Do đó khoản tiền này cũng cần phải tịch thu.

Quan điểm khác lại cho rằng việc giải quyết của tòa là chưa thỏa đáng. Vì theo Điều 28 BLTTHS, việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự. Điều 5 BLTTDS quy định trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, các đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội. Như vậy, khi người bị hại tự nguyện không yêu cầu tòa buộc bị cáo phải bồi thường số tiền còn thiếu thì tòa không có quyền giải quyết về trách nhiệm dân sự của bị cáo. Tòa án chỉ ghi nhận sự tự nguyện đó trong phần xét thấy của bản án mà không được quyết định buộc bị cáo phải bồi thường. Việc người bị hại tự nguyện không yêu cầu bồi thường thiệt hại cũng có nghĩa là họ đã cho bị cáo và việc cho đó hoàn toàn không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Vì vậy, tòa cũng không được buộc bị cáo phải nộp số tiền đã được cho để sung công quỹ Nhà nước.

SÔNG BA