Trong vòng 2 năm trở lại đây, Việt Nam ngày càng thiếu những giải đấu đẳng cấp cao dù những người làm công tác thể thao vẫn tự tin mình dư sức điều hành những cuộc thi mang tầm thế giới.

Chẳng nói đâu xa, Trung tâm TDTT Phú Thọ (TPHCM) năm 2010 chỉ tổ chức được một giải thi đấu mang tính biểu diễn giữa 4 cây vợt nằm trong top 50 của làng quần vợt thế giới. Nhà thi đấu đa năng và hồ bơi hiện đại ở Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình năm rồi đìu hiu những trận đấu đỉnh cao. Trước đây, mỗi năm thể thao Việt Nam ít nhất cũng có 2 giải đẳng cấp thế giới nhưng năm qua, giải bóng bàn danh giá Cây vợt vàng dời từ TPHCM xuống Vũng Tàu để phục vụ nhà tài trợ và không có cây vợt đẳng cấp nào tham gia. Giải cầu lông Việt Nam mở rộng qua 3 lần tổ chức cũng chưa kéo nổi các VĐV nằm trong top 20 ngoài… Tiến Minh của nước chủ nhà. Các giải điền kinh quốc tế ngày càng kém chất lượng. Chỉ duy nhất môn bóng chuyền còn cố gắng tổ chức được những trận đấu thuộc cúp châu Á. Để tổ chức các sự kiện lớn, điều quan trọng là phải có tài chính mạnh. Nhưng muốn nhận được tài trợ, công tác tổ chức phải giỏi và phải có VĐV Việt Nam thi đấu tốt. Khổ nỗi, cả 2 yếu tố mang tính chuyên môn ấy chúng ta lại kém, thành ra lại tiếp tục bế tắc chuyện kiếm tiền tổ chức. Không tổ chức được giải, VĐV Việt Nam mất nhiều cơ hội cọ xát và bởi vậy, đẳng cấp của thể thao nước nhà ngày càng thụt lùi. HAI SÀI GÒN