Tổng cục TDTT vừa phải ngó ngang việc VFF “nặng tình” với bóng đá nam dù chỉ tiêu của đội này là vào chung kết, trong khi đó với chỉ tiêu bảo vệ ngôi vô địch của bóng đá nữ lại bị xem “nhẹ”.

Chuyện nặng – nhẹ trên xuất phát từ việc VFF bố trí dày người cho bóng đá nam, trong đó đã có cán bộ của Cục An ninh chính trị nội bộ lại còn đề nghị cử thêm một cán bộ của Cục Điều tra tội phạm về trật tự xã hội để quản lý riêng đội U.23 VN.

Tại SEA Games, bóng đá cũng chỉ là một môn được tổng cục xem như mọi môn thi đấu thuộc đoàn thể thao VN, nhưng với riêng bóng đá thì độ dày cả về người lẫn sự quan tâm đặc biệt tăng thêm khiến Tổng cục TDTT cảm thấy nặng đầu và lo ngại sự chỉ đạo chồng chéo.

Điển hình như vụ mua bán độ ở SEA Games 2005. Sau khi sự cố xảy ra, mọi người bắt đầu đổ tội việc báo cáo cho ông phó đoàn thể thao VN phụ trách bóng đá là đúng trách nhiệm hay phải báo cho những người của riêng VFF?

Bây giờ, chuyện của bóng đá nam dù chỉ tiêu thấp hơn bóng đá nữ, nhưng số người “ăn theo” và số người được phân công đi theo để “chỉ đạo” lẫn “giám sát” cứ dày thêm. Đã có những câu hỏi đặt ra quanh việc bóng đá nữ vì sao ít được lo, dù thành tích thì nhiều, chỉ tiêu thì cao và cầu thủ thì có trách nhiệm hơn, nhưng kham khổ hơn và cực hơn?

Nên xem bóng đá cũng như các môn thi đấu khác và nên thương đều, thương đủ, thay vì chăm chăm vào bóng đá nam, tạo áp lực cho chính cầu thủ, để rồi sau này, nếu không có thành tích lại quở trách cầu thủ.