Câu chuyện tiêu cực ở Ninh Bình cuối cùng cũng đến hồi kết khi các cầu thủ ra trước vành móng ngựa và phải trả giá cho hành vi sai trái của mình.

Thêm một phiên tòa, một lần đau cho sân cỏ nước nhà, nỗi phiền muộn cho xã hội để rồi chúng ta được thêm bài học gì?

Án nặng hay nhẹ, điều đó không quan trọng bằng việc lâu rồi mới có những hình thức kỷ luật thích đáng dành cho một số cầu thủ có cách hành xử, tác phong thiếu chuyên nghiệp với nghề nghiệp, không tôn trọng chính bản thân mình.

Sau vụ án bán độ tại SEA Games năm 2005, những nghi án liên quan đến việc cầu thủ thi đấu thiếu tích cực từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến CLB là rất nhiều, gây bất bình trong xã hội nhưng vẫn không được xử lý thấu đáo.

Nhiều người e ngại những mức án dành cho các cầu thủ V.Ninh Bình và sắp tới đây là Đồng Nai vẫn sẽ chưa đủ thức tỉnh được một bộ phận lớn những người đang tham gia hoạt động bóng đá. Ý thức nghề nghiệp, sự tu dưỡng đạo đức, lòng tự trọng với nghề và chính bản thân từng cầu thủ đâu dễ gì thay đổi sau một vài năm, một vài vụ việc.

Ai cũng phải chịu trách nhiệm với những hành động của mình. Cầu thủ nhận mức án tù và án kỷ luật về mặt nghề nghiệp cũng thế, cái giá phải trả của họ không nhỏ.

Tòa đã tuyên án nhưng còn có những bản án về lương tâm, lòng tự trọng của mỗi cầu thủ, liệu họ đã thức tỉnh hay chưa dẫu biết rằng, trước vành móng ngựa, bị cáo nào cũng tỏ ra ăn năn, hối hận, thậm chí không cầm nổi nước mắt.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa