QĐND - Trong những ngày nắng nóng này người ta mới thấy rõ hơn tầm quan trọng của lối sống xanh-lối sống tiết kiệm năng lượng gìn giữ môi trường. Chẳng phải đến giờ loài người mới nhận thức được điều đó. Song, không phải ai cũng có một nhận thức hài hòa hợp lý.

Hãy xem, khi trời nắng nóng đến độ người ta phải tưới nước vào giường hòng vỗ về giấc ngủ thì có những người rét run đắp chăn trong phòng điều hòa nhiệt độ. Lúc điện thắp sáng công cộng bị cắt giảm để tiết kiệm năng lượng thì nhiều chỗ, nhiều nơi bật đèn điện thâu đêm suốt sáng. Đã đành, sử dụng năng lượng nhiều thì phải mất chi phí nhiều, song cần phải nhớ rằng, năng lượng là thứ có hạn. Năng lượng không sinh thêm ra vì anh trả nhiều tiền mà chẳng qua nó lấy từ chỗ khác bù vào cho anh mà thôi. Đơn cử khi nhà anh thắp thêm một bóng đèn, thì ở đâu đó sẽ tắt đi một ngọn. Mà đôi khi những ngọn đèn tắt ấy lại cướp đi sinh mạng con người. Ví như ánh đèn chiếu sáng trong phòng mổ, trong hầm lò, trên đường giao thông đông đúc… Vì vậy, nếu anh là một người có trách nhiệm với cộng đồng, anh không nên nói: Tôi có tiền, tôi có quyền sử dụng.

Thông điệp về lối sống xanh được phát hằng ngày, trên ti vi vào giờ cao điểm sử dụng năng lượng. Đơn giản thôi mà rất thấm thía: Góp sức cho nhau, cho một ít. Góp sức cho nhau cho cuộc sống tươi đẹp… Tắt, khi không sử dụng điện, nước sinh hoạt. Việc làm tưởng như rất đơn giản đó không phải ai cũng lưu tâm hưởng ứng. Bởi tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên để gìn giữ Trái Đất xanh… dường như đó là điều xa vời.

Ấy thế nhưng, điều tưởng như xa vời đó, đôi khi xuất hiện hết sức bất ngờ, giống như chuyện khu phố chúng tôi đang ở vừa mới hôm qua bị “nổ bốt điện” vì quá tải. Dân phố cả đêm không ngủ được phải kéo nhau ra đường. Thật thú vị và cũng thật bùi ngùi khi nghe dân phố trách móc rồi động viên nhau: Bật điều hòa vừa vừa thôi chứ, nhà ai cũng để điều hòa cao lên vài độ có phải không bị quá tải không?

Vào mùa mưa nhưng cũng là mùa khan hiếm nước sạch. Cả khu phố bỗng dưng có nhà xây mới, người ta sử dụng nước nhiều, áp lực nước giảm, những nhà cuối nguồn không có nước sinh hoạt lại phải trở về với thời “bao cấp” vác xô, vác chậu, vác thùng đi sang hàng xóm xin nước. Cuộc sống đô thị trở nên tồi tệ. Vợ, chồng, con cái lục đục chỉ vì thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt. Lúc đó người ta mới nhắc nhau về việc thực hành lối sống xanh, lúc đó mới nhắc nhau tiết kiệm năng lượng, tài nguyên. Và thực tế, khi bốt điện đã cháy, nước đã không chảy thì có muốn hoang phí cũng chẳng được.

Cái viễn cảnh thiếu điện, thiếu nước thực chẳng xa đời sống thực là mấy. Đến giờ, mấy cụ già ở khu phố chúng tôi ngồi đánh cờ vẫn giỏng tai nghe dự báo thời tiết, xem mực nước thủy điện có thấp quá không? Mưa có về trong cuối tuần này không? Thôi thì những người hay lo xa hãy cứ “trông trời trông đất trông mây”, nhưng rồi lo xa cũng nên chuyển biến thành hành động, tập cho mình lối sống xanh đi là vừa.

Vòng đời thì vẫn lặp đi lặp lại tuần tự, hè qua đông tới, mưa xuống nắng lên, ta cứ hoang phí mãi đến năm sau, năm sau nữa khi tài nguyên đã kiệt quệ cả rồi thì thực hành lối sống xanh cũng muộn.

Ỷ THIÊN