(ĐSPL) - TP. Hà Nội đang muốn thử nghiệm được đánh giá là sẽ "phá luật" khi có văn bản xin phép Thủ tướng Chính phủ được thu phí trên đại lộ Thăng Long.

Trong khi đó, theo các quy định hiện hành không cho phép thu phí với các tuyến đường được đầu tư bằng tiền ngân sách...

Phóng to

TP. Hà Nội đang muốn "chơi trội" trong việc thu phí đường bộ đường ngân sách đầu tư.

Đề xuất... "độc" đến lạ thường

Dẫn nguồn văn bản số 687/UBND - KT do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Khôi ký, Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép địa phương này thu phí sử dụng đường bộ trên đại lộ Thăng Long (phần đường cao tốc).

Đại diện TP. Hà Nội cho biết, lý do dẫn tới việc Hà Nội phải xin thu phí là để hoàn vốn đầu tư đại lộ Thăng Long cho ngân sách thành phố phải gánh khi thực hiện nó là khoảng 5.687 tỷ đồng; tạo nguồn thu thực hiện công tác quản lý, duy tu, duy trì cơ sở hạ tầng như hệ thống chiếu sáng, cây xanh, công tác đảm bảo an toàn giao thông, vận hành hệ thống giao thông thông minh...

Một nguồn tin riêng mà PV báo Đời sống và pháp luật biết được là để đưa ra quyết định này, đưa ra xin phép này, trước đó UBND TP. Hà Nội đã có cuộc họp "khẩn", kín về đề án thí điểm hệ thống giao thông thông minh trên đại lộ Thăng Long.

Tại cuộc họp, nội dung tổ chức thu phí đại lộ Thăng Long nhằm hoàn vốn đầu tư cho ngân sách, tạo nguồn thu để thực hiện công tác quản lý, duy tu, duy trì cơ sở hạ tầng của tuyến đường đã được đưa ra bàn thảo rất "xôm". Các phương tiện sẽ được thu phí hình thức đóng; nghĩa là thu theo loại xe, tải trọng và thực tế quãng đường đi. Hình thức thu phí chủ yếu là hình thức trả phí không dùng tiền mặt thông qua tài khoản đăng ký trước với hệ thống, hoặc thẻ trả trước với mệnh giá khác nhau.

Sau cuộc họp, nội dung trên đã được thông qua nhanh chóng và được giao cho sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư lập đề án nghiên cứu. Trong giai đoạn đầu, hệ thống thu phí đường cao tốc sẽ sử dụng hai hình thức là giao dịch thu phí với thiết bị điện tử và thu phí có người kiểm soát để thu qua thẻ và có thể thu phí tiền mặt trong giai đoạn chuyển tiếp, về lâu dài sẽ bỏ hẳn việc thu phí bằng tiền mặt.

Trả lời báo giới với đề xuất "độc" này, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho rằng: Nếu được Thủ tướng đồng ý, thành phố sẽ bỏ tiền ngân sách để xây dựng hệ thống thu phí nhằm tiến tới thu phí khép kín hoặc theo từng loại xe và quãng đường cụ thể đối với các phương tiện đi trên phần đường cao tốc của đại lộ Thăng Long. Phương tiện đi vào hệ thống đường gom không phải đóng phí.

Đại diện sở Giao thông vận tải Hà Nội khẳng định, việc thu phí nhằm vào những đối tượng tham gia giao thông muốn có dịch vụ chất lượng cao như tăng tốc độ chạy xe, được cung cấp các thông tin về tình trạng giao thông trên đường. Trường hợp, người tham gia giao thông không muốn đóng phí thì có thể lựa chọn hệ thống đường gom hai bên.

Như vậy, người dân có thể sẽ phải trả tiền nếu muốn tiếp tục sử dụng làn đường cao tốc của đại lộ dài và hiện đại nhất Việt Nam này.

Trái luật?!

Đại lộ Thăng Long đã rất nhiều lần bị hư hỏng

Cụ thể, cuối tháng 11/2010, những khối bê tông đúc sẵn dày chừng 10cm trên hành lang cầu sông Tích thuộc đại lộ Thăng Long đã bị sụt lún, trơ ra phần bê tông dưới nền. Đoạn lan can gần đó cũng bị hư hỏng. Sau nửa năm đưa vào sử dụng, khoảng đầu tháng 4/2011, trên bề mặt xuất hiện nhiều vết nứt sâu chạy cắt ngang phần đường dành cho xe ô tô cùng với đó là ổ gà, đặc biệt là nhiều điểm lún ngập nước khi mưa xuống.

Ngay sau khi đề xuất này đưa ra, lập tức dư luận đã có những phản ứng tức thời. Trên góc độ "làm luật", nhiều chuyên gia pháp lý ngỡ ngàng với việc làm "độc", lạ này của TP. Hà Nội vì chính họ không tin, một bộ máy giúp việc kềnh càng như thế không thể không biết quy định không cho phép thu phí (đường bộ) đối với các tuyến được đầu tư bằng tiền ngân sách, trong khi đại lộ Thăng Long lại được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn ngân sách của TP. Hà Nội.

Luật sư Lâm Văn Quang, đoàn Luật sư Hà Nội nói: Thông tư 197/2012 về quản lý, sử dụng phí đường bộ của bộ Tài chính có nội dung không cho phép thu phí đường bộ với các tuyến được đầu tư bằng tiền ngân sách. Trong khi đó đại lộ Thăng Long lại được đầu tư bằng tiền ngân sách thì đương nhiên không được thu.

Luật sư Quang cũng phân tích thêm, dù TP. Hà Nội có đưa hàng trăm lý do chính đáng để thu phí cung đường này nhưng quy định đã quy định cụ thể, không được thu thì đương nhiên sẽ không được thu. Nếu như có một sự đặc cách riêng cho Hà Nội trong chuyện này thì rất cần hủy Thông tư 197/2012, bởi nếu đã có quy định mà chúng ta không thực hiện theo nó thì coi như nó không có giá trị hoặc đã lỗi thời.

Chuyên gia kinh tế Hà Minh Tuấn, nguyên giảng viên trường đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng: Rốt cuộc túi tiền người dân vẫn là cái đích của sự tổn thương. Câu chuyện thu phí đại lộ Thăng Long do TP. Hà Nội đề xuất đang đặt ra câu hỏi về tính chiến lược trong việc xây dựng con đường này. Đúng ra, khi lập đề án cho nó, người ta phải tính toán kỹ dùng nguồn vốn nào để làm và cách duy trì nó ra sao. Thế nhưng, khi làm xong, lại xây dựng một đề án khác "ốp" lên nó để "vẽ" ra tiền thì đó chỉ có ở đây. Một cách làm có thể xem là đầy chất ngẫu hứng và thiếu căn cơ chiến lược trong việc đầu tư xây dựng. "Đại lộ Thăng Long được đầu tư từ nguồn ngân sách, chủ phương tiện đã đóng phí bảo trì đường bộ để duy tu và hoàn vốn tuyến đường nên nếu lập trạm thu phí là "phí chồng phí"”, ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, chưa cần biết đề xuất này có được phê duyệt hay không nhưng nó đang khiến dư luận phải đặt ra câu hỏi: Vậy quỹ bảo trì đường bộ mà bấy lâu người dân đóng góp đang phục vụ nơi nào, để một dự án tiền ngân sách đã bỏ mà người dân lại phải đóng tiền như các dự án BOT? Câu hỏi chắc không có lời đáp vì đơn giản, dự án đã được vạch ra thì rất khó rút lại và tiền thì luôn thiếu. Phần lớn tuyến đường này được xây theo hình thức BT, tức là người dân xung quanh đã mất đất để nhà đầu tư làm đường thì không lý gì họ phải trả thêm phí. Không những thế, Hà Nội thu không được bao nhiêu tiền mà xây dựng trạm lãng phí, tăng thêm người và mất ổn định xã hội.

Trên góc độ khác, một chuyên gia trong lĩnh vực giao thông (xin không tiết lộ danh tính - PV) nhận định: Nếu thu phí thì chắc chắn 100% sau khi thực hiện thì đường gom sẽ rơi vào tình trạng quá tải còn đường cao tốc thì rất ít xe đi. Vị này cũng góp ý, nên chăng có một làn đường ở giữa được rào lại và thu phí. Làn này luôn luôn vắng (vì bị thu phí) nên đi sẽ ít kẹt hơn cộng với việc được chạy tốc độ rất cao, ở nước ngoài gọi là HOV.

Đại lộ Thăng Long dài hơn 29km, có tổng đầu tư 7.527 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách 1.840 tỷ đồng và vốn của Hà Nội là 5.687 tỷ đồng. Dự án đi vào khai thác từ tháng 10/2010. Đại lộ Thăng Long là tuyến đường cao tốc hiện đại, là trục giao thông chính nối liền Thủ đô Hà Nội với các huyện cửa ngõ phía Tây Thủ đô cũng như kết nối Thủ đô với các tỉnh phía Tây Bắc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương nơi tuyến đường đi qua.

Vương Trần