(VTC News) - Hôm qua cả thế giới cúi mình tưởng nhớ một năm ông Vua nhạc Pop Michael Jackson qua đời. Hôm qua cả Italia cúi mình “tưởng nhớ” ông Vua của bóng đá thế giới băng hà.

13h, tôi chạy lên phòng tóm cổ Tim (một cậu bạn người Singapore) dậy để chuẩn bị đến Ellis Park xem trận đấu của Italia với Slovakia. Khua mãi nó chẳng dậy cho, lại còn nói một câu gở miệng lúc bực bội vì ngủ dở mắt: “Cậu đi đi, đi mà ngắm mấy em Italia xinh đẹp kẻo mai mấy em ấy về nước hết lại không được ngắm. Đằng nào Ý chẳng thua!” 14h, sau khi cua hai quãng đường Millbourn và Park để tới Ellis Park, bất giác nhận ra một sự thật từ hình ảnh in trên áo một CĐV Italia trước lối vào Currey. “Á à… hóa rằng Tim cố tình ở nhà ngủ để tối nay thâu đêm suốt sáng với M.Jackson đây. Nhanh thật, đã tròn một năm sau ngày mất của Vua nhạc Pop” – Tôi nhẩm nói một mình khi đưa xe vào bãi đỗ. “There's a place in your heart and I know that it is love” (Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó chính là tình yêu) những câu hát đầu tiên trong Heal the world của M.Jackson ngân lên từ miệng một cô nàng Italia xinh đẹp. Giọng cô khá khàn và đục, vào nhịp bài hát lại có phần chậm chạp khiến tôi có cảm giác cô đang cố tình ê a để kéo gọi một điều gì đó. Đám bạn trai đi trước cô đồng đoạn dừng bước, họ quay lại nhìn cô gái, cười rồi lại đồng loạt: “And this place could be much brighter than tomorrow” (Và chốn này đã có thể xán lạn hơn nhiều so với ngày mai) - câu hát tiếp theo trong Heal the world ngân lên mà không cần ai bảo ai. Không có gì phải nghi ngờ, họ đích thị là fan của M.Jackson. Và hôm nay họ đưa M.Jackson đi “xem” bóng đá. “Vẽ mặt không cậu bé?” – Một tifosi tôi không đoán ra được tuổi tác vì khuôn mặt đã được vẽ kín ba màu xanh – trăng – đỏ (cờ Italia), hỏi tôi. Nhưng cái cách tifosi này gọi tôi là “bé” thì có thể ông ta đã đứng tuổi. “Ồ! thật tuyệt, cảm ơn! Cho tôi một lá cờ Italia” – tôi đồng ý trước lời đề nghị của ông ta. Khi vừa hoàn thành xong 3 mảng màu trên má tôi, một cô gái xinh đẹp khác từ xa tiến lại. Cô liên miệng hô “Viva Azzurri” như để tạo sự chú ý cho người đàn ông vẽ cờ. Người đàn ông ấy tên là Gafuto, ông ta thực sự bị thách thức khi cô gái đến gần ông hơn với một lời đề nghị. “Ông vẽ được M.Jackson theo nét bóng không?” Rồi M.Jackson cũng được hoàn thành sau lưng áo cô gái một cách đầy ấn tượng. Gafuto không đơn giản chỉ là một tifosi, ông ta là một họa sĩ, sinh ra ở vùng Đông Bắc Italia, nơi nổi tiếng khắp thế giới với thành phố của tình yêu và nghệ thuật - Venice. Rồi M.Jackson cũng theo cô gái vào Ellis Pack. M.Jackson đi "cổ vũ" World Cup! Sau trận đấu tôi không tìm thấy cô gái mang trên lưng hình vẽ M.Jackson đâu, cũng không gặp lại Gafuto, không gặp lại nhóm CĐV đã hát Heal the world. Không một ai là người Ý có khuôn mặt cười rời Ellis Park cả. Vì sao thì cả thế giới đều biết mà! Dưới bóng tối của một lùm cây, một người Ý ra hiệu xin đi nhờ xe tôi về khu Sandton nơi có Fan Fest. Dù không cùng đường nhưng trước vẻ mặt buồn bã của người này, tôi đành làm một cuốc tới Fan Fest. “And if you really try, you'll find there's no need to cry/ In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow…” (Và nếu bạn thật sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng chẳng cần phải khóc/ Tại nơi đây, bạn sẽ cảm thấy chẳng có đau thương hay thống khổ…) – Heal the world một lần nữa vang lên từ một tifosi. Lời hát có nỗi buồn, có sự động viên chính mình. Giọng hát đoạn bị ngắt, đoạn bị nấc. Cảm tưởng tifosi này quên mất tôi trên xe và đang cố gắng xoa dịu lòng mình, hàn gắn chính tâm hồn vừa bị tổn thương của mình. Đúng như tôi “tiên đoán”, Tim đã "bỏ nhà ra đi" vì M.Jackson. Căn phòng tối thui chỉ một ngọn nến đang cháy, một bản nhạc đang chạy và M.Jackson hát một mình. Đó là Off the wall. Tiến về nơi có ánh sáng, tôi nhận được một tờ giấy Tim viết lại: Xin lỗi, tớ trót bực mình nên văng ra lời “đằng nào Ý chẳng thua!” chứ thực tình tớ không muốn. “We could fly so high, let our spirits never die/ In my heart, I feel you are all my brothers/ Create a world with no fear, together we'll cry happy tears (Chúng ta có thể thăng hoa, hãy để tinh thần chúng ta đừng bao giờ chết/ Trong trái tim tôi, tôi cảm nhận các bạn đều là anh em của mình/ Sáng tạo một thế giới không có sự sợ hãi, chúng ta sẽ cùng nhau khóc những giọt nước mắt hạnh phúc). Là anh đấy phải không, Michael? Hữu Nam (từ Johannesburg, Nam Phi)