Các con yêu của mẹ, ba đêm rồi không được ngủ bên các con. Các con có biết mẹ nhớ và thương các con nhiều lắm không? Mẹ đâu muốn như vậy chứ. Một mình mẹ không thể xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc.

Con trai! Chỉ còn vài tháng nữa thôi, con sẽ bước sang 5 tuổi. Lần đầu khi biết có thai, mẹ đã mừng khôn xiết. Con là động lực để mẹ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Con biết không? Khi mang thai con được ba tháng, mẹ đã vô tình đọc được tin nhắn trong máy điện thoại của bố từ số điện thoại của một người phụ nữ hành nghề massage. Mẹ buồn và khóc nhiều nhưng nghĩ đến con đang trong bụng, mẹ cố gắng vui vẻ để không ảnh hưởng đến con. Trong suốt thời gian đó, gia đình mình gặp nhiều khó khăn lắm! Bố con làm ăn thua lỗ nhiều. Rồi cũng đến ngày con ra đời. Con nhỏ bé nhưng thật đáng yêu. Khi con được sáu tháng, mẹ bị mổ phải nằm viện. Chỉ có bà ngoại chăm sóc cho mẹ. Mẹ đã rất mong bố ở bên mẹ nhưng bố đã không đến khi mẹ cần. Khi con được 8 tháng, mẹ đi làm trở lại. Kinh tế gia đình đi vào ổn định thì mẹ lại chịu những trận ghen tuông vô cớ của bố. Có những đêm lạnh, bố bắt mẹ phải nằm dưới đất. Nhiều đêm say rượu về hành hạ mẹ rồi nhiều hôm bố đi đến sáng không về. Cuộc sống cứ thế trôi và mẹ chấp nhận cuộc sống như vậy. Khi con được hai tuổi, mẹ có thai một lần nữa, là em gái của con bây giờ đó. Con gái! Khi biết tin mẹ có thai, người đầu tiên mẹ thông báo là bố của các con. Khi đó bố con đang ngủ. Mẹ nói và bố không nói gì, chỉ kéo chăn lên rồi ngủ tiếp. Mẹ giận và đi làm luôn. Khi mang thai con được ba tháng thì mẹ bị thất nghiệp. Mẹ buồn và lo sợ vì sẽ lại tiếp tục rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhưng họ cũng đã đền bù cho mẹ và đảm bảo số tiền bảo hiểm đến khi mẹ sinh. Thời gian mẹ mang thai không việc làm, bố con vẫn bắt mẹ lo xoay sở chi tiêu trong gia đình, thậm chí mẹ phải đi vay khắp nơi trong khi bố con tối ngày đi nhậu nhẹt, chơi bời. Mang thai con 8 tháng, bố con nói phải đi công tác Sài Gòn một tuần. Mẹ ở nhà chăm sóc anh trai con. Bố con về và lại nói đi Thanh Hóa. Cuối cùng mẹ biết bố đi ra sân bay Nội Bài. Bụng mang dạ chửa, mẹ phóng xe sang Nội Bài tìm bố nhưng không kịp, bố đã đi rồi. Bố lại quay vào Sài Gòn với cô bồ của bố. Bao nhiêu tiền, bố tiêu hết vào đó, bố còn đi Vũng Tàu và chơi bời khắp chốn Sài Thành. Mẹ đau đớn và tủi nhục biết nhường nào. Chỉ còn hơn một tháng nữa là sinh con, vậy mà mẹ còn phải chịu cú sốc đến như vậy. Một mình mẹ lại đi ra Tòa làm thủ tục ly hôn nhưng nghĩ đến con cần có bố mẹ như bao em bé khác, mẹ lại bỏ qua cho bố để chờ đến ngày sinh con. Một lần nữa mẹ thật hạnh phúc khi con gái yêu của mẹ ra đời, trắng trẻo và xinh xắn. Khi con được hơn hai tháng, con bị viêm phổi. Mẹ lại chăm sóc con nằm trong viện cả tháng trời cùng bà ngoại. Thật tội nghiệp cho con gái bé bỏng! Thỉnh thoảng bố có vào thăm con chốc lát. Sau khi ra viện, mẹ lại phát hiện list điện thoại của bố con dày đặc một số trong thời gian hai mẹ con nằm viện. Khi mẹ hỏi thì bố trả lời rằng hàng ngày bố hỏi thăm vì cô ta đang bị bệnh mặc dù mẹ không biết cô ta là ai. Người phụ nữ kia có biết rằng khi bố hỏi han, quan tâm đến họ thì mẹ con mình đang phải nằm trong bệnh viện không? Mẹ lại một lần nữa bị tổn thương. Rồi đến ngày sinh nhật bố, 1/12 hôm đó, bố tổ chức tại quán bar, nơi bố thường xuyên đến, nhưng là nơi mẹ lần đầu tiên bước chân vào. Bố không còn lạ lẫm với các cô gái khoe khoang cơ thể. Đêm đó bố say, bố đánh và đuổi mẹ ra đường khi mẹ chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh. Mẹ chỉ biết khóc. Mẹ chấp nhận một cuộc sống như vậy đến ngày mẹ tìm được một công việc tốt và mẹ làm để cuộc sống tinh thần và kinh tế tốt hơn. Công việc bận rộn nhưng mẹ vẫn cố gắng thu xếp để được về làm cho gia đình những bữa ăn ngon vì bố thích mẹ nấu ăn. Cũng như bao gia đình khác, mẹ mong tối đến cả nhà quây quần ăn uống, xem tivi nhưng bố vẫn thích đi nhậu, rồi lại say về và gây sự với mẹ. Ngày 20 – 10 năm ngoái, mẹ thực sự đau đớn khi phát hiện bố lại phản bội mẹ. Người phụ nữ đó học lái xe với bố, người phụ nữ có cái tên Võ Mai Hoa đã có gia đình và có hai con như mẹ. Mẹ đã suy sụp hoàn toàn và tưởng chừng như sẽ không thể hàn gắn được với bố. Vậy mà, bố lại ăn năn và mẹ lại tha thứ một lần nữa. Sau một tháng, bố lại tìm đến một người phụ nữ khác mà theo bố "cô ta rất yêu bố". Cô ta còn đe dọa đánh mẹ nữa. Bố không thể thay đổi được tính nết. Bao đau đớn, tủi nhục mẹ chỉ biết nuốt vào lòng vì nghĩ đến hai con không thể thiếu bố hoặc mẹ. Nhưng lần này mẹ sẽ phải ra đi vì nỗi đau của mẹ đã lên đến tột cùng. Mẹ chịu tất cả nhưng không thể chịu được những trận đòn tra tấn dã man của bố khi vu khống mẹ lăng loàn, làm nhục mẹ khi mẹ đã chịu đựng bố đến ngày hôm nay. Mẹ chịu đau đớn để bảo vệ danh dự cho mình. Mẹ đã sống hết lòng vì chồng, vì con. Vậy mà, đổi lại mẹ phải gánh chịu nhiều nỗi uất ức như vậy. Hai con! Mẹ biết mẹ đã không thể đem lại cho các con một gia đình hạnh phúc nhưng mẹ tin sau này các con sẽ hiểu vì sao mẹ ra đi. Bằng mọi cách, mẹ sẽ mang các con về bên mẹ. Mẹ chưa từng làm điều gì sai trái, ông trời có mắt sẽ che chở và đem lại hạnh phúc cho mẹ con mình. Mẹ từng căm hận bố con nhưng lúc này mẹ thực sự mong được giải thoát để làm lại từ đầu, để được nuôi và chứng kiến các con khôn lớn từng ngày. Mẹ yêu các con hơn tất cả! To Uyen