Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Lạc mất đường về

Nỗi nhớ tuổi thơ mênh mang, thao thiết với hình ảnh gần gũi, mộc mạc, thân thương như tiếng chim dồng dộc, con dế than, đống rơm khô, con đò, bến sông, ngọn khói chiều mồ côi… được tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh thể hiện giàu xúc cảm qua bài thơ 'Lạc mất đường về'.

Minh họa: H.T

Con chim dồng dộc ngậm tuổi thơ tôi bay mất

cả con dế than trong đống rơm khô

cũng bỏ tôi lạc ở bìa rừng

con đò mẹ tôi mỗi ngày bơi qua chợ sớm

chở một thời thơ dại đời tôi.

Con sông đầu nguồn trôi xuôi

mà lòng tôi chảy ngược

tuổi thơ đâu dễ gì bay mất

mãi nương thân ở cánh đồng làng.

Cứ nhớ hoài lửa bếp cời than

nhớ ngọn khói chiều mồ côi nương rẫy

nhớ tiếng chim lạc bầy gọi mẹ

nhớ bờ ao cạn cháy cơn mơ.

Khi quay về năm tháng tuổi thơ

cứ đi tìm tiếng chim dồng dộc hót

để đòi lại những gì đã mất

mới hay tôi mang theo suốt cả đời mình.

Đến bao giờ trái đất hồi sinh

để gặp lại con đường làng thuở ấy

trả cho tôi con dế than thời thơ bé

đã lạc mất nhau lúc ở bìa rừng.

Qua một đời lận đận mông lung

khi trở lại bên dòng sông xưa ấy

tôi cứ ngỡ tuổi thơ mình tan chảy

trôi xa, lạc mất đường về...

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8213/202301/tho-nguyen-ngoc-hanh-lac-mat-duong-ve-5800334/