Thơ Dương Đức Quảng: Cuộn chảy ký ức

Tập thơ Đôi điều với con của nhà thơ Dương Đức Quảng do NXB Hội Nhà văn mới phát hành bao gồm 76 bài thơ, trải dài hơn 45 năm làm thơ của ông, từ những ngày ông mới 20 tuổi vào tuyến lửa Quảng Bình, mặt trận Quảng Nam và Liên khu 5 những ngày chiến tranh ác liệt, cho đến sau này ông là nhà quản lý (Phó Tổng biên tập Báo Tuần Tin Tức, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí Văn phòng Chính phủ, Tổng biên tập Cổng thông tin điện tử Chính phủ). Ông từng tâm sự: “Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là nhà thơ và sẽ in thơ thành tập”, nhưng ông vẫn làm thơ và không xa nổi thơ…

Nhà thơ Ngô Thế Oanh, đồng đội Dương Đức Quảng ở mặt trận liên khu 5, tâm sự: “Tôi còn nhớ những cảm xúc đầu tiên khi được đọc bài thơ Gửi dòng sông thân yêu của Dương Đức Quảng, in trên tờ Văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ năm 1972. Một cảm xúc thật gần gũi, ngỡ như tác giả đã nói hộ được cho nỗi lòng tất cả những ai có những năm tháng gắn bó với Thu Bồn: Tôi cứ nghĩ về một dòng sông xa xôi/Nơi con sóng tự biết mình bé nhỏ/Đêm tháng năm lặng im theo nhịp thở/Nhớ sao trời và cá quẫy trong nhau… Gần như tất cả những người làm thơ ở chiến trường những năm tháng ấy cũng bị ám ảnh về dòng sông này. Vì vẻ đẹp khi êm đềm, khi dữ dội của nó. Nhưng có lẽ, sâu xa hơn còn là vì những đau thương và anh hùng mà dòng sông đã trải qua.

Còn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Á - Phi, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nói: “Tôi quen biết nhà thơ Dương Đức Quảng đã lâu. Ông là một con người giản dị và chân thành. Từ ông luôn mang lại cho chúng ta cảm giác sự gần gũi và tin tưởng. Điều làm cho tôi rất kính trọng ông là sự im lặng của ông. Chính sự biết im lặng ấy đã cho ông những câu thơ, những bài thơ mà có lúc tôi đã giật mình. Ông im lặng nhưng lòng ông luôn luôn cuộn chảy bởi ký ức và những suy ngẫm có khi dằn vặt đau đớn. Hầu như mỗi bài thơ của ông là một câu hỏi về chính ông và về chúng ta. Câu hỏi về đạo làm người mà chúng ta phải trả lời, một câu trả lời dài đúng bằng cuộc đời mình, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời và khi rời bỏ thế gian này”.

Trong tập thơ Đôi điều với con của ông, có không ít những câu thơ xuất thần: Gối chỉ quỳ/ Một lần/ Duy nhất/ Là lúc đưa cha về với mẹ cuối trời… Và có nhiều bài hay, như Đồng Hới, Mời rượu bố vợ, Liêu xiêu, Gửi dòng sông thân yêu, hay Bạn cũ: Bạn cũ gặp nhau ở tuổi 50/ Dẫu ông nọ bà kia vẫn hồn nhiên đáo để/ Chén rượu đầu xuân cùng nhau san sẻ/ Bạn bè ơi, đâu phải rượu mà say…

ĐỨC TRỌNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tho/2014/1/338361/