Thơ

Đàm Chu Văn

Viết bên đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Sớm Xuân Quý Mão 2023

Rờn rờn sóng Đồng Nai quây tụ cù lao Phố

Ba trăm hai lăm năm thuyền Ông kinh lý

Người về lấp các nẻo hoang

Trấn Biên xây đô hội

Bưng biền lập ấp làng

Lưỡi cày thay đường gươm mũi giáo

Thuận hòa an định lân bang

Ba trăm hai lăm năm

Bao thế hệ lên đường

Yêu thương và tranh đấu

Đất thấm thêm mồ hôi và máu

Vẹn lành, vững chãi Việt Nam

Lòng dân ghi công Người mở cõi

Khói hương quyện sắc phù sa.

Biên Hòa, 21-1-2023

Nguyễn Minh Đức

Trên đường đi và nghĩ

Trong bảng lảng khói sương Xuân Trấn Biên

Như mơ thấy mấy nếp trán người từng nghĩ

Những việc sẽ phải làm trên đường kinh lý

Mở cõi khoanh vùng bao trấn đất Phương Nam

Xứ Nông Nại buổi đầu thuở hồng hoang

Đất rộng, người thưa, núi rừng, sình sạp

Phận người mỏng cùng Cà ràng, Phảng, Nóp*

Vết chân đi khai mở và muông thú liền nhau

Người cần lao cần những phép nhiệm màu

Tập hợp kết đoàn cùng đương đầu thú dữ

Cùng đứng dậy chống tứ bề giặc dã

Gom những cánh lục bình mênh mang trôi

Một dân tộc định phận mình bên bờ sóng

Mẹ Âu Cơ bọc trăm trứng giữa lở bồi

Mấy thế hệ vua Hùng giương cờ dựng nước

Bao kiếp người từng gìn giữ giang san

Vâng lệnh chúa ban hẳn lòng nhiều trăn trở

Hướng phương Nam thu phục cõi nhân tâm

Bồi văn hóa vun giống dòng Hồng - Lạc

Chấn hưng lòng hướng về cõi Thăng Long

Mang theo lời mẹ ru với miếng trầu bà têm

Định danh lại tên đất, tên làng, tên xã, trấn

Giữ hồn cốt Bách Việt mở mang khai phóng

Xây kiên thành trấn lũy vững giậu phên

Gieo tình Bắc vào đất Nam một dải liền

Giữ giọng nói ấm êm và điệu hát câu hò

Trau nếp gia phong nhớ ông bà lễ, Tết

Muôn du dân về một cội đồng bào!

Bóng lộng người xưa neo cù lao Phố

Nếp nghĩ người xưa hòa tiếng nói nụ cười

Khói hương trầm tích như sa bồi hồn lắng lại

Đất Phương Nam thương nhớ một con người!

* Cà ràng, phảng, nóp: Những công cụ người xưa đi mở cõi

Nguyễn Hoài Nhơn

Kí ức Mã Đà

Mã Đà đêm nay trời cao

Bốn mươi năm trước thế nào hỡi mây?

Tôi bấm chân xuống đất dày

Biết là ký ức dâng đầy mặt sông

Đồng đội ơi có nghe không

Mưa rừng năm ấy xói trong tim mình

Mã Đà chưa thể hồi sinh

Chưa nguôi pháo dập, bom mìn năm nao

Ngổn ngang kia - những chiến hào

Thịt xương ai đếm, máu đào ai đong?

Trị An thác reo sôi lòng

Trời đêm nay có thể trong hơn ngày

Cánh rừng mở tán như bay

Chiến khu xưa ký ức đầy rừng thiêng.

Trần Thanh Thoa

Một thoáng Giêng hai…

Gót Xuân thanh thoát chạm thềm

Cánh chim gắp sợi khói mềm chao bay

Gói trong làn gió hây hây

Hương Xuân chở những mộng đầy tinh khôi

Cỏ đan xanh ngát bên đồi

Cài trên phiến nắng một đôi bướm vàng

Ai về dọc lối mùa sang

Thầm ru điệp khúc nồng nàn Giêng hai

Hiên nhà họa một nhành mai

Cánh hoa vừa đậu trên vai áo người

Em ngồi nhặt dấu mùa rơi

Giấc Xuân vương lại nụ cười thanh tân

Chuông trầm điểm nhịp bâng khuâng

Lặng nghe ký ức vọng ngân bên lòng

Đò Xuân trôi phía cuối dòng

Chở trăng xuôi gió về đồng cỏ thơm…

Ảnh: Huy Anh

Tịnh Bình

Hoài vọng trăng Giêng

Vương nắng mùa Giêng chấm bướm liêu xiêu

Bóng hoa gầy phất phơ ngày trĩu gió

Đâu đó tiếng chim ngọt giọng gọi Xuân hồng

Lũ sương mai im lìm gối đầu say giấc cỏ

Chưa tròn trăng lời thương ai để ngỏ

Hoài vọng đêm Giêng viên mãn hoa rằm

Trăm cánh én khuất dần sau mây thẳm

Ngóng đường trời như thể bặt tri âm

Những mùa Xuân mang máng nhớ hay quên

Trong thinh lặng

Một tứ thơ vừa nở

Trăng e ấp mùa Nguyên tiêu năm đó

Gió dịu dàng

Bước chậm một làn hương...

Tôn Thất Quỳnh Ái

Tiễn anh mùa hoa pơ-lang

(Tặng các bạn thanh niên lên đường nhập ngũ)

Khi giọt nắng

chưa kịp vàng con phố,

đường xa chưa ấm lối em về.

Hoa đã thắp lửa đỏ trời chếnh choáng,

Tiễn người trai.

Tháng hai hiền lặng lẽ hạt sương mai.

Ướt khăn nhỏ ủ bông hoa gạo,

Hẹn em hai mùa hoa pơ-lang (*).

Tay tìm tay quấn quýt,

Gió mỉm cười nôn nao,

Pơ-lang môi hồng đượm,

réo rắt tiếng tim reo,

ngọt ngào.

(*) Tên gọi khác của hoa gạo

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202302/tho-3155712/