* Một hôm, đi trên phố, một giám đốc kinh doanh đang rất thành công bị một chiếc xe buýt đâm vào. Thế là ông ta lên Trời và được Thánh Pierre đón ở ngoài cổng Thiên đường.

- Chúc mừng ngươi tới Thiên đường - Thánh Pierre nói - Nhưng trước khi cho ngươi vào đây, ta có một vấn đề. Đó là thật kỳ lạ, nhưng cho tới nay, chưa bao giờ ở đây có một giám đốc kinh doanh, nên ta chưa biết xử trí thế nào với ngươi.

- Không sao, xin Ngài cứ cho tôi vào - người đàn ông nói.

- Ta cũng muốn thế, nhưng ta phải theo quy định. Ngươi sẽ một ngày ở Địa ngục, một ngày ở Thiên đường, rồi cho ngươi chọn.

- Tôi nghĩ tôi đã chọn, thưa ngài. Tôi muốn ở Thiên đường.

- Rất tiếc là ta phải theo đúng quy định.

Thánh Pierre đưa người đàn ông tới thang máy xuống Địa ngục. Cửa mở ra, người đàn ông thấy mình đứng trước bãi cỏ xanh rờn - một sân gôn tuyệt đẹp. Xa một chút là ngôi nhà câu lạc bộ. Nhiều bạn bè ăn mặc rất đẹp chào đón ông ta, ôm hôn ông ta và cùng ông ta ôn lại những kỷ niệm xưa. Họ chơi gôn với nhau rất thú vị, rồi bữa tối, họ đến câu lạc bộ nếm món bít-tết và món tôm hùm. Ông ta cũng gặp quỷ, hóa ra quỷ rất dễ mến. Tất cả nhảy trong tiếng nhạc, vui quá quên cả thời gian… Nhưng rồi cũng đến lúc phải chia tay. Mọi người chào nhau tạm biệt, người đàn ông ra thang máy. Ông ta quay trở lại Thiên đường và gặp lại Thánh Pierre. Ngài nói:

- Bây giờ, ngươi sẽ ở Thiên đường một ngày.

24 giờ tiếp theo, người đàn ông nằm ườn trên các đám mây, chơi đàn harpe và ca hát. Thật dễ chịu. 24 giờ qua đi và Thánh Pierre đến hỏi:

-Vậy là ngươi đã một ngày ở Địa ngục, một ngày ở Thiên đường. Người chọn nơi nào?

Người đàn ông nghĩ một lát rồi đáp:

- Không bao giờ tôi nghĩ sẽ nói điều tôi sắp nói đây. Thiên đường tốt lắm, nhưng thưa Ngài, tôi cho rằng tôi thích Địa ngục hơn.

Thánh Pierre bèn đưa người đàn ông ra tháng máy và ông ta lại xuống Địa ngục. Khi cửa thang máy mở ra, ông ta thấy trước mặt là một phong cảnh chán ngắt, bẩn thỉu, bạn bè ông ta ăn mặc rách rưới tranh nhau bới rác tìm thức ăn. Quỷ ra đón ông ta, vẻ mặt lạnh tanh.

- Tôi không hiểu - ông ta ấp úng- Hôm qua ở đây có sân gôn, có câu lạc bộ, được ăn tôm hùm, được nhảy múa vui lắm cơ mà. Sao bây giờ ở đây toàn rác rưởi, bạn bè tôi trông đều khốn khổ quá.

Quỷ nhìn ông ta, nhếch mếp cười:

- Mi là giám đốc kinh doanh, mi phải hiểu chứ! Hôm qua là quảng cáo, còn hôm nay là sản phẩm.

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần