- A lô, anh đã xin được chỗ làm mới chưa?

- Chưa em ơi. Đầu năm doanh nghiệp tuyển nhiều nhưng chẳng nơi nào lương khá hơn chỗ cũ cả. Thôi anh cứ ráng làm thêm thời gian nữa coi sao đã…

- Anh liệu sao ổn thì liệu chớ em chờ lâu lắm rồi. Mẹ nói con gái có thì, năm nay em cũng đã gần băm rồi… Mà anh, mẹ bảo muốn nói chuyện với anh chút nè!

- (Chuyển giọng) A lô, dạ thưa bác, cháu nghe!

- Ờ, tau nghe bây bảo công việc ở Sài Gòn không ổn hả?

- Dạ, cháu vẫn đang làm ở chỗ cũ, thu nhập tuy không cao nhưng được cái ổn định bác à.

- Nếu thu nhập không cao thì bây nên tính lại. Đằng nào bây cũng là con rể trong nhà nên tao tính vầy: Bây tích cóp được nhiêu rồi, nói tau nghe, đặng tau tính kế mần ăn cho nè. Trước mắt bây cứ về đây cái đã, tau cho bây mượn thêm đủ mua hai chục con bò, đảm bảo cuối năm đàn bò phát triển gấp đôi.

- Dạ, he he, bác nói giỡn hay sao chớ giữa TP Đà Nẵng hiện đại như rứa nuôi bò sao được!

- Cái thằng, tau chẳng phải nói chơi. Bây cứ về đây mua bò cái đã. Với cả chục hecta đất trống thì nuôi cả trăm con cũng được chớ sá gì 20 con!

- Dạ, bác cho cháu hỏi, vậy chớ cái diện tích đất đó ở đâu ra ạ?

- Ở sân tập gôn Thanh Niên phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ chớ đâu. Người ta xây xong bỏ đó mà có thấy ma nào vô tập gôn ghiếc chi đâu. Bây mặc sức thả bò vào đó mà chăn mát trời ông địa luôn!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

(3)