Nghi ngờ vợ ngoại tình, tôi quyết tâm theo dõi. Không ngờ những gì tôi nhìn thấy lại khiến tôi cảm động rơi nước mắt.

Vợ chồng tôi kết hôn được 2 năm. Có một con gái mới gần 1 tuổi. Vợ tôi công tác trong công ty bảo hiểm, còn tôi làm trong công ty chuyên về kế toán, kiểm toán.

Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học mới tiến tới hôn nhân . Đời sống vợ chồng tôi nói chung tốt đẹp, chẳng mấy khi xảy ra xích mích gì, bởi chúng tôi khá hợp nhau, cả về suy nghĩ, quan điểm sống. Kinh tế cũng không phải lo lắng gì nên cuộc sống của chúng tôi khá dễ chịu.

Vì đặc thù công việc nên vợ tôi thường xuyên phải đi gặp gỡ khách hàng, cũng hay phải đi công tác xa nhà. Nhưng tôi đặc biệt tin tưởng vào vợ mình. Bởi lẽ vợ tôi là người rất ý tứ, đảm đang, luôn biết điều gì đúng, điều gì cần tránh để không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Thế nhưng độ 2 tháng trở lại đây, tôi bỗng thấy vợ mình có những biểu hiện khá bất thường. Cô ấy thường xuyên về muộn vào mỗi chiều thứ 6. Mà dạo này, tôi thấy tâm trạng vợ thất thường lắm. Khi vui, khi lại buồn. Có lúc thấy cô ấy ríu rít, có lúc lại trầm ngâm như đang suy nghĩ việc gì đấy.

Ảnh minh họa

Mới đầu tôi cũng chẳng để ý lắm, nhưng thấy tuần nào cô ấy cũng lặp đi lặp lại việc về muộn. Tôi sinh nghi. Tôi hỏi, cô ấy chỉ trả lời qua loa là đang có dự án ở công ty cần giải quyết. Nhìn lại vợ mình, gái một con trông mòn con mắt. Tôi càng thêm nghi ngờ. Chẳng nhẽ vợ tôi có nhân tình sao, nghĩ đến đấy tôi bỗng cảm thấy lo lắng, bồn chồn vô cùng. Tôi quyết tâm phải làm rõ chuyện này.

Vậy là chiều thứ 6 tuần đó, tôi xin về sớm, đến trước công ty vợ chờ cô ấy. Tôi ngồi ở quán trà đá góc phố để tránh việc vợ phát hiện ra tôi.

Tan giờ, tôi thấy cô ấy tay xách nách mang rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, vợ tôi lên xe phóng đi. Tôi vội vàng bám theo. Vợ chạy xe theo hướng ngoại thành, tôi lo lắng chẳng biết vợ đang đi đâu.

Khi cô ấy dừng xe, tôi bàng hoàng khi thấy nơi cô ấy đến là làng trẻ em SOS. Tôi chờ vợ vào hẳn rồi gửi xe vào theo. Đập vào mắt tôi là cảnh hơn chục đứa trẻ đang vây quanh vợ. Cô ấy cười với đứa này, bế đứa kia. Lôi từ trong đống túi ra những gói kẹo, bim bim, đồ ăn chia cho lũ trẻ. Trong khi lũ trẻ hò reo vui vẻ thì cô ấy nói chuyện với một số người phụ nữ khác, có lẽ là người chịu trách nhiệm chăm nuôi đám trẻ.

Tôi chết trân nhìn những việc làm của vợ. Cảm giác xúc động muốn rơi nước mắt. Hóa ra, vợ tôi âm thầm làm việc này mấy tháng nay mà giấu không cho chồng biết.

Chợt nhớ lại nhiều tháng trước, có lần vợ tôi nói đang có dự án bảo trợ gì đó cho trẻ mồ côi, nhưng tôi mải công việc, bận rộn nên cũng không nhớ đến.

Tôi chạy xe về trước. Trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc, nhưng thấy vui và thật sự thấy vợ mình quá nhân ái và tuyệt vời. Vậy mà tôi lại nghi ngờ vợ, tôi thật có lỗi. Tôi đang định hôm nay vợ về, sẽ ngỏ ý được cùng cô ấy, hàng tuần đến thăm lũ trẻ trong đó, chắc vợ tôi sẽ bất ngờ và vui lắm.