(CATP) Tháng 9-2000, lãnh tụ 147 quốc gia và chính phủ cam kết đến năm 2015 giảm được phân nửa tỉ lệ dân chúng sống dưới mức cực nghèo, so với năm 1990. Đó là lần đầu tiên có một danh sách dài những mục tiêu phải đạt được trong khuôn khổ Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ được Liên hiệp quốc thông qua. Nhiều cam kết đã không thực hiện nổi, như giảm 3/4 tỉ lệ sản phụ và 2/3 trẻ sơ sinh tử vong. Nhưng đói nghèo đã giảm được phân nửa trước thời hạn đến năm năm.

Năm 1990, có 43% dân số các nước đang phát triển sống trong mức cực nghèo, với định mức dưới 1 đôla/ngày. Con số này lên đến 1,9 tỉ người. Năm 2010, tỉ lệ giảm xuống chỉ còn 23%, tức 1,2 tỉ, do giới hạn cực nghèo mới hiện là 1,25 đôla/ngày. Trong vòng 20 năm, số người cực nghèo đã xuống được phân nửa. Tháng 4-2013, trong một cuộc họp báo tại Washington, Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim đã vẽ nguệch ngoạc con số 2030 trên một tờ giấy và đưa lên cho mọi người nhìn thấy, nói lớn: “Đây là thời hạn thế giới chấm dứt được đói nghèo”.

Để đạt mục tiêu này, tỉ lệ nghèo đói phải tiếp tục giảm 1% hàng năm, liên tục trong 20 năm như đã từng xảy ra từ 1990 đến 2010. Từ 1990 đến 2010, động lực chính để giảm đói nghèo là tăng trưởng. Muốn có tăng trưởng, theo tạp chí Anh The Economist, cách tốt nhất là giải phóng các thị trường và trao đổi. Trong 10 năm vừa qua, các nước đang phát triển đã gia tăng GDP khoảng 6%/năm, mặc cho khủng khoảng kinh tế thế giới tồi tệ nhất kể từ những năm 1930. Tuy nhiên, GDP không hẳn là tiêu chuẩn tốt nhất để đánh giá giảm nghèo. Giảm nghèo phải được chia 2/3 cho tăng trưởng và 1/3 cho công bằng thu nhập. Các nước có thu nhập công bằng giảm nghèo nhanh hơn những nước khác.

Để nghèo khổ tiếp tục giảm, tăng trưởng phải duy trì ở mức độ hiện nay, trong lúc phải đề phòng những dự kiến lâu dài. Martin Ravallion, Giám đốc nghiên cứu thuộc Ngân hàng thế giới rất lạc quan. Theo ông, nếu các nước đang phát triển còn duy trì được những kết quả tốt có được từ năm 2000, số người cực nghèo trên thế giới sẽ giảm từ 1,2 tỉ năm 2010 xuống còn 200 triệu vào năm 2027.

Cách nay mấy năm, Trung Quốc đã vượt qua một giai đoạn khi dựa vào số công dân sống trên mức nghèo khổ hơn là dưới. Từ nay đến năm 2020, sẽ không còn nhiều người TQ sống dưới mức 1,25 đôla/ngày nữa. Ấn Độ, tấm gương của các nước đang phát triển cũng sẽ là quốc gia kế tiếp đi theo con đường này. Trong 10 năm tới, người Ấn Độ sẽ có thu nhập trên 1,25 đôla/ngày.

Vùng đất cuối cùng còn nghèo khổ sẽ là châu Phi. Chỉ có Hạ - Sahara còn nhiều người sống dưới mức nghèo khổ. Ngày nay, họ còn rất nghèo. Nhiều người chỉ kiếm được 0,7 đôla/ngày, không khác với cách nay 20 năm bao nhiêu. Tại sáu nước nghèo nhất, có người chỉ được 0,5 đôla. Trong mười năm qua, tình thế đã thay đổi nhiều tại lục địa này. Nhưng 20 năm sắp tới không đủ để đưa hàng triệu người khác ra khỏi nghèo đói.

Dĩ nhiên, trên thế giới sẽ xuất hiện những hình thức nghèo khổ khác. Những vấn đề của một số quốc gia vẫn không giải quyết nổi, và đòi hỏi những giải pháp khác. Hạn mức 1,25 đôla/ngày vẫn còn là cực thấp. Nhưng thế giới đã có được những biến chuyển cơ bản.