(VTC News) - Nếu có nước mắt, xin đừng dành cho ĐT Italia. Đêm qua, chỉ có một người xứng đáng được nhận những tiếng vỗ tay, và cả sự tiếc nuối, Fabio Quagliarella.

Nước mắt Quagliarella Khi Quagliarella ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Italia trước Thụy Sĩ ở trận đấu giao hữu trước thềm World Cup, nhiều tifosi đã chắc mẩm về một suất đá chính cho anh trên đất Nam Phi mùa hè này. Nhưng "chàng trai của siêu phẩm" ấy (anh có cả tá những cú sút thành bàn từ cự li 30-40m) không thể ngờ rằng mình lại có một giải đấu ngắn ngủi va xót xa đến vậy. Thật ra thì Mundial đầu tiên trong sự nghiệp của "chú chim cun cút" (biệt danh của Quagliarella, do trong tiếng Ý Quagliarella gần âm với từ "Quail" - chim cun cút ) chỉ kéo dài vỏn vẹn 45 phút. Vào sân từ băng ghế dự bị với sứ mệnh "sáng tạo và ghi bàn", Quag đã chơi một hiệp 2 trên cả tuyệt vời. Anh di chuyển khắp mặt sân, có mặt trong tất cả các điểm nóng, và nhanh chóng khiến hàng thủ đối phương xây xẩm vì tốc độ của mình. Điệu vũ của "chú chim bé nhỏ" ấy đã thực sự đánh thức khát khao sinh tồn của cả một tập thể bế tắc và bệ rạc. Có Quagliarella, và sau đó là Pirlo, Italia đã chơi thứ bóng đá đúng với phong cách một nhà đương kim vô địch, dĩ nhiên, trừ hàng thủ tệ hại do Cannavaro lĩnh xướng. Sẽ không quá khi nói rằng, tình huống phối hợp thành bàn giữa Quagliarella, Iaquinta và Di Natale là đỉnh cao nghệ thuật của bóng đá tấn công. Quagliarella lao đi như một cơn lốc, rồi dứt điểm cực nhanh sau cú chạm gót tinh tế của Iaquinta, bóng ra đúng vị trí mà Di Natale chờ sẵn. Và thêm một cú cucchiaio từ cự li 25m đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Mucha khi đồng hồ chỉ sang phút 90+1. Phải chăng, cứ mỗi khi chạm chân vào bóng, tiền đạo của Napoli luôn biết cách tạo nên những siêu phẩm hàng đầu của giới túc cầu? Nếu đó là sự thật, thì người Italia ước gì Lippi nhận ra điều ấy sớm hơn.... Nhưng thần may mắn rõ ràng không muốn cho Italia nhiều đến thế. Họ chỉ có thể được nhận thêm một ngôi sao băng trong hình hài của Quag, chứ không thể nhận được cả một chiếc vương miện như ở Berlin 2006. Sau chức vô địch 4 năm về trước, chu kì thành công của đội bóng đã hết. Ảo tưởng trên vai Lippi cùng thế hệ Cannavaro, Pirlo đã đến lúc phải bị dẹp bỏ. Thế nên, cú sút cực mạnh của Quagliarella ở phút 66, dù đi qua vạch vôi, PHẢI bị từ chối. Pha băng cắt ghi bàn của anh ở phút 84 cũng PHẢI rơi vào tư thế việt vị. Cách biệt giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ vài centimet, song là kết quả tất yếu trong tấm thảm kịch đã được sắp đặt sẵn cho Azzurri. Nhiều tifosi đã bật khóc khi trọng tài Howard Webb nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Không phải vì Italia đã thua cuộc, lại càng chẳng phải vì bộ mặt thất thần giả tạo của Cannavaro, mà bởi vì nước mắt đã lăn trên gương mặt của Quagliarella. Cuộc phiêu lưu của "chú chim cun cút" đã không thể đi đến cái đích cuối cùng. Nhưng anh xứng đáng được ngợi khen, cho gương mặt, cho dáng người, cho từng bước chạy và cho bản sắc Italia rơi trên thảm cỏ Ellis Park. L'Italiano (Người Italia) đã thôi vang vọng kể từ mùa hè 2006, Azzurri sẽ phải bắt đầu đi tìm lời đáp cho câu hỏi "Dov'è la Vittoria?" (Chiến thắng ở nơi đâu). ''Don't cry for Azzurri, Italia"- Đừng khóc cho Azzurri, Italia. Hãy cứ tin màu thiên thanh sẽ thắm trở lại, sớm thôi, trên đôi vai những Quagliarella của hiện tại. Vĩ thanh: Trong nỗi nhớ Cassano EURO 2004 là một kỉ niệm buồn của Cassano. Bởi bàn thắng quyết định thắng lợi trước Bulgaria ở trận cuối cùng vòng bảng là hoàn toàn vô nghĩa. Italia giành trọn vẹn 3 điểm nhưng vẫn bị loại khi Thụy Điển cùng Đan Mạch dắt tay nhau vào vòng knock-out trong trận hòa không tưởng 2-2 (kết quả duy nhất giúp cả 2 cùng đi tiếp trong trường hợp Italia thắng cách biệt 1 bàn). Sẽ chẳng ai quên những giọt nước mắt thơ trẻ của Cassano sau bàn thắng ấy. Những nụ cười và bàn tay giơ rộng ăn mừng của Peter Pan trong phút chốc trở thành nỗi đau không gì xoa dịu nổi. Đã 6 năm trôi qua, những giọt nước mắt đó giờ quay lại ám ảnh cả đất nước ven bờ Địa Trung Hải. Bất chấp một mùa giải xuất sắc cùng Sampdoria, Cassano vẫn bị Lippi gạt khỏi danh sách sang châu Phi. Sau trận hòa New Zealand, tờ Tuttosport đã nhắc tới "Nỗi nhớ Cassano" như một dự cảm không lành về số phận của thầy trò Lippi. Tờ báo thân Juventus ấy đã đúng. Italia trên nền Bianconeri đã chẳng thể chạy thoát được lưỡi hái thất bại của tử thần, hệt như Bà đầm già thành Turin ở mùa giải vừa qua. Sau thảm họa, Lippi đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Điều đó hẳn sẽ xoa dịu phần nào nỗi tức giận nhằm vào Cannavaro cùng các đồng đội. Nhưng Cassano thì đâu cần để ý đến điều đó. Ở tuyển Italia hiện tại, anh chỉ có 1 người bạn, Giampaolo Pazzini, cầu thủ duy nhất tiếc nuối cho sự vắng mặt của anh ở đấu trường lớn nhất hành tinh. Nhưng không ghi bàn ở World Cup thì có là gì. Ngày 19/6, Cassano đã ghi bàn thắng lớn nhất trong cuộc đời của mình, anh lên xe hoa cùng cô bạn gái Carolina Marcialis. P.A.N