Để viết về một làng đã khó, mà tôi thì lại “tham”, muốn viết về cả một huyện. Muốn viết về một huyện lại không có tư liệu vì ông tôi, bố tôi đã một vài đời sống xa quê. Muốn hỏi ông, hỏi bố, ai cũng chỉ biết lơ mơ. Cái chắc chắn nhất và cũng là may mắn nhất cho tôi, họ vẫn còn nhớ lỗi về quê… Đó là những lời bộc bạch của tác giả Đặng Ngọc Thanh, về tác phẩm "Thanh Oai một miền quê" của mình.

Thanh Oai mot mien que - Anh 1

Trong tác phẩm của mình, tác giả Đặng Ngọc Thanh đã cho thấy nỗi nhớ da diết làng quê: Ai xa quê mà không nhớ. Quê là nơi ta sống thời ấu thơ. Từ cây đa, bến nước, mái chùa, sân đình… chỗ nào không là kỉ niệm; lại còn bạn bè, làng xóm, hội hè nữa chứ, biết bao cái nhớ, cái thương. Những người sống trong lòng quê hương thì thấy bình thường, “chỉ là nơi đất ở”. Xa quê, nhưng thỉnh thoảng về thăm làng, thăm xóm thì thấy bùi ngùi thân thiết, đất quê “bỗng hóa tâm hồn”. Những người ở tỉnh xa, ở nước ngoài khó có điều kiện về quê, nếu hễ có dịp vài người cùng cảnh ngộ gặp nhau, họ hàn huyên tâm sự, kể chuyện về quê hương, về những kỉ niệm đọng sâu trong kí ức, để rồi mong ngóng, khát khao, luyến tiếc; họ sống trong sự hoài cổ!

Tác giả bộc bạch, ông xa quê, mãi đến gần hai mươi tuổi mới được bố dẫn về quê. Ông đã ngỡ ngàng, vì không biết một tí gì về nới chôn nhau cắt rốn của mình. Về đến quê mà cái gì cũng thấy lạ, cái gì cũng muốn biết, lại cũng muốn hỏi, mà chẳng ai giúp được mình. Chính sự ngỡ ngàng ấy thôi thúc ông tìm hiều về quê hương. Từ đó ông cứ canh cánh trong long, như mang một “món nợ” phải trả với quê hương. Cũng vì vậy mỗi lần đọc những bộ sử, những quyên sách, bài báo… cứ chỗ nào liên quan đến huyện Thanh Oai, đến làng Khúc Thủy là ông đánh dấu lưu lại. Ông còn nhờ bạn bè, người thân cung cấp tư liệu; rất may có ông Tu là người cùng họ Đặng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Tây (cũ) tặng một ít sách, đã giúp ông rất nhiều.

Sau đó tác giả dành một thời gian khá dài, mỗi lần một ít, để rồi có chút tư liệu, làm vốn viết sách về quê hương.

Tất nhiên, như tác giả nói, với một vùng đất địa linh nhân kiệt như huyện Thanh Oai, như làng Khúc Thủy thì cái ông có còn quá ít, quá nghèo nàn; nhưng được đến đâu gom đến đó, mỗi người góp một ít gió mới có thể thành cơn bão được. Ông mong nhiều người suy nghĩ giống mình, để có nhiều tư liệu, đủ hoàn chỉnh bức tranh toàn cảnh về huyện Thanh Oai và làng Khúc Thủy.

Nhưng có tư liệu là một chuyện, đến khi cầm bút viết thì thật khó. Không biết viết từ đâu trước, viết cái gì sau? Tác giả không phải nhà văn, nhà báo, mà chỉ là kẻ ngoại đạo, chỉ biết nghiên cứu, sửa chữa máy móc, thuộc cờ lê mỏ lết, ốc vít hơn hiểu biết văn chương. Nhủ lòng mình phải gắng “trả nợ” quê hương, ông “quyết liều” mà viết, thế rồi cuốn sách cũng ra đời.

Tác giả Đặng Ngọc Thanh

Quê quán: Khúc Thủy - Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội.

Nguyên Quản đốc Kỹ thuật ôtô - Sở GTVT Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Gia tộc họ Đặng Việt Nam.

- Các tác phẩm đã xuất bản.

Thành hoàng làng họ Đặng ở Việt Nam (in chung) - 2005

Các nhà khoa bảng họ Đặng ở Việt Nam (in chung) - 2010

Thượng thư Binh bộ Đặng Trần Thường (in chung) - 2013

- Thanh Oai một miền quê - 2016

Tác phẩm sắp xuất bản:

Chuyện kể về họ Đặng

Một tập thơ tình

Hồi kí Đặng Ngọc Thanh.

Tuyết Hạnh