(Công lý) - Viện Khảo cổ học vừa phát hiện thú vị về các giếng cổ ở Nghi Sơn (Tĩnh Gia) mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm Pa, từ kỹ thuật khai thác mạch nước ngầm đến cấu trúc và kỹ thuật tạo dựng giếng.

Thanh Hoa: Phat hien gieng co mang dau an Cham Pa - Anh 1

Giếng cổ ở Nghi Sơn mang dấu ấn văn hóa Chăm Pa

Qua quá trình khảo sát khảo cổ học mới đây ở huyện Tĩnh Gia, các nhà nghiên cứu của Viện Khảo cổ học đã phát hiện nhiều giếng cổ mang dấu ấn văn hóa Chăm Pa ở xã đảo Nghi Sơn. Về niên đại, nhiều khả năng các giếng cổ được hình thành vào thời nhà Tây Sơn.

Theo đó, giếng cổ được phát hiện còn tương đối nguyên vẹn nằm ở xóm Giếng thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn. Thành giếng được ghép bằng các phiến đá dày, ghè đẽo công phu xen kẽ là một vài phiến đá lớn có bề mặt khá bằng phẳng, không có chất kết dính.

Riêng đáy giếng được thu nhỏ lại bằng 3 lớp đá xếp giật cấp theo hình vuông từ trên xuống. Ở khu vực gần cảng nước sâu Nghi Sơn và xóm Đồn, Thôn Bắc Sơn cũng có dấu tích một số giếng cổ.

Trong lịch sử ghi lại, người Chăm Pa sử dụng ngôn ngữ malayo-polynesian. Ngoài ra còn có 2 tộc người cùng chủng tộc với người Chăm Pa là Djarai, Rado. Từ Đèo Ngang vào đến Phan Thiết, có thể bắt gặp những ngôi tháp Chăm nhiều tầng, phía trên mở rộng và thon vút như hình bông hoa. Mặt tường ngoài của tháp được chạm khắc hình hoa lá, chim muông, vũ nữ cùng với đường nét tinh xảo. Tháp Chăm là công trình kiến trúc tôn giáo của vương quốc Chăm Pa cổ xưa, mang đặc trưng của kiến trúc Ấn Độ giáo. Cho đến hôm nay, màu gạch vẫn đỏ tươi như mới. Hoa văn được chạm khắc, gọt đẽo ngay trên gạch, một điều ít thấy có trong kỹ thuật xây dựng và kiến trúc. Đặc biệt hơn hết là ở giữa các viên gạch không có mạch, lấy dao tích vào cũng không lạch được vào mạch xây, tiêu biểu cho những công trình này như: Tháp Po Nagar (Khánh Hòa), Tháp Po Sha Inư (Bình Thuận) người thiểu số gốc và Mon-Khmer và ở phía Bắc Chăm Pa cũng có cả người Việt.