(ĐTCK) Bất kể doanh nhân thành đạt, tối ngày cắp Samsonite ngồi xe Limousine hay dạng “teen-teen” đua đòi, trong hoàn cảnh nào cũng phải có các quyết định đúng đắn.

Nói về cuộc đời, thành bại đều tại tâm. Nói một cách đơn giản, bất kể doanh nhân thành đạt, tối ngày cắp Samsonite ngồi xe Limousine hay dạng “teen-teen” đua đòi, trong hoàn cảnh nào cũng phải có các quyết định đúng đắn. Quyết định ảnh hưởng đến thành bại, đến vận mệnh. Tâm lý học chẳng có câu nêu mối quan hệ qua lại tư tưởng và vận mệnh: “Gieo tư tưởng, thu hoạch hành vi. Gieo hành vi, gặt tập quán. Gieo tập quán thu hoạch tính cách. Gieo tính cách gặt vận mệnh” là gì? Cuộc đời của 3 anh em ruột dưới đây là một minh chứng hùng hồn cho triết lý trên.

Chuyện kể rằng, ở xứ nọ có 3 anh em nhà nọ là Tý, Ngọ và Mùi. Tên gọi này được đặt phỏng theo lịch can chi theo năm sinh của ba anh em. Tương truyền, Tý thủa nhỏ thông minh đĩnh ngộ hơn người, mới hơn một tuổi đã xuất lộ thiên tư tài năng kinh doanh rất sớm qua việc chơi trò bán hàng, mua rẻ bán đắt cùng chúng bạn. Lớn lên, Tý giao du rộng rãi, thường qua lại kết giao với rất nhiều dị nhân trong thiên hạ, từ bậc cầm cân nảy mực tới những doanh nhân thành đạt. Nhờ vậy mà về mặt bản lĩnh, Tý đã sớm được rèn luyện, lại ôm hoài bão lớn lao, muốn bay cao như chim đại bàng trên bầu trời xanh rộng lớn, nên lập ra CTCP Sao Thái Bạch, đặt đại bản doanh ở trấn Gia Định, chuyên về lĩnh vực buôn tiền. Năm thứ 17 - 18 kể từ khi Tý khởi nghiệp, Sao Thái Bạch cực thịnh được phát triển mở rộng ra cả xứ Thượng Lào với cả Xiêm La, ngành nghề kinh doanh da dạng mở rộng sang địa ốc, kinh doanh vàng bạc. Vì vậy, Tý là một biểu tượng cự phú dưới gầm trời Nam, ít ai bén gót.

Lại nói về Ngọ, lúc mới sinh nghe giang hồ đồn thổi hai tay nắm chặt, người nhà phải lấy đũa cạy mãi mới thấy hai vật. Một là nắp chai rượu Bordeaux, còn tay kia là lọ nước hoa Chanel No. 5. Vừa hay lúc ấy có nhà sư khất thực đến trước cửa, nhìn thấy đứng lắc đầu thở dài. Người nhà thấy lạ lùng bèn mời vào, nhà sư phán: “Cậu này kiếp trước dòng dõi Napoléon Bonaparte. Lẽ ra quý tướng không để đâu mà hết, nhưng dòng dõi xuất thân từ đảo Corsé nên tính cách cương thường quá đáng. Sự nghiệp sau này thế nào cũng có lúc chịu nhiều lời ong tiếng ve”. Nói rồi luôn miệng than thở, tự lấy làm tiếc rẻ. Quả nhiên, khi lớn lên Ngọ cũng theo học quản trị kinh doanh trường Tây, nhập quốc tịch xứ người, lấy tên là Jean. Năm 20 tuổi, Jean lấy bằng MBA dễ như trở bàn tay. Tiếng Anh, tiếng Pháp nói làu làu như người Tàu bàn chuyện Tam Quốc. Ra đời, Jean bộc lộ tài năng kinh doanh không kém gì đại ca mình, gia sản hàng triệu mỹ kim chuyên đầu tư vào các CTCP.

Còn Mùi lúc mới sinh, trên cằm đã mọc một chòm râu đen nhánh, cực kỳ rậm rạp, khác hẳn người người thường. Không giống với các anh, Mùi chỉ thích lêu lổng, đàn đúm. Lớn lên, Mùi lấy Don Juan làm thần tượng, tập uống rượu tây, cặp kè với đám “hotgirl”. Chiều tối, trước khi vũ trường mở cửa, lại thích mặc áo trắng đứng trên cầu Thê Húc đong đưa tống tình với chân dài đất Hà Thành vãn Bờ Hồ, buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Ân oán với bọn nam sinh khác chất cao như núi. Biệt hiệu “Dê trắng” của Mùi và thành ngữ “thả dê” ra đời cũng bởi việc này.

Vào năm thứ 20 khi Tý khởi nghiệp, lửa khủng hoảng rần rật khắp nơi, chứng Tây, chứng ta ung thối cả mẻ. Bấy giờ, Jean mới dốc hết vốn liếng, quyết xưng hùng, để danh với thiên hạ bằng việc nhắm tới một ghế thành viên HĐQT của Công ty Vịt Cồ. Ai dè đối thủ không đếm xỉa gì đến tâm nguyện này, phủ quyết không thương tiếc. Vốn cứng cỏi, nên Jean không vừa, dùng mẹo “gậy ông đập lưng ông” đập lại khiến đối thủ cũng một phen khốn đốn. Sau đó thiên hạ một đồn mười, mười đồn trăm khiến đường đường là doanh nhân thành đạt, nhưng ai cũng xì xào sau lưng Jean là kẻ tiểu nhân. Danh tiếng tổ tiên đã có công lật đổ ngai vàng vua Louis XVI và các mối quan hệ làm ăn từ trước tới nay của Jean có nguy cơ tan biến như mây khói.

Bối rối, Jean tìm đến ông anh cả. Thấy mặt, ông anh mắng ngay: “Chú Tây học nhiều nên chả còn nhớ gốc. Chứng trường xứ này phải thấu hiểu cái tâm lý ‘đi đêm’. Đáng ra chỉ cần mang một chai rượu 100 năm tuổi và ít mồi ngồi lại với nhau trước ngày võ lâm khai mạc là OK. Giờ thì cứ như thế, như thế… là dàn xếp xong mọi chuyện”.

Jean tỉnh ngộ, vái dài mà rằng: “Tiểu đệ nay được lời dạy của đại ca thì như được thấy vừng thái dương giữa đêm đen. Từ nay xin rắp tâm ghi nhớ. Nhưng xin hỏi, sao dung nhan anh dạo này xuống sắc nhanh như vậy?”. Đỡ em dậy, Tý đáp rằng: “Tiểu đệ còn nhớ năm ngoái thiên hạ đồn ầm lên rằng có bọn định đánh lén anh không? Ban đầu anh cũng tưởng chỉ là chuyện vu vơ, ai ngờ tin dữ đến nhanh. Anh đây vẫy vùng cả đời người lẽ nào chịu ngồi yên nhìn cơ nghiệp tan biến? Tuy nhiên, cường địch quá mạnh cùng liên thủ khiến sản nghiệp của anh quá nửa thuộc về họ rồi. Trong thế thua, anh phải chuyển từ đối đầu sang đối tác, rắn quá hóa gãy là hỏng việc lớn em ạ. Cuộc đời thành bại tại tâm, nhưng phải biết biến hóa theo hoàn cảnh mới giữ được đại cục”.

Nghe anh nói, Jean mới giật mình: “Đại ca ơi, giờ chắc tiểu đệ của chúng ta nguy mất. Lúc phi cơ của hãng hàng không Sorry Airlines lượn một vòng qua Hồ Gươm lấy đà Nam tiến, em thấy loáng thoáng tiểu đệ trên cầu Thê Húc đứng thủ thế với một thằng áo đen. Xem ra không bên nào chịu nhường bên nào. Chắc lại tranh gái. Nếu hai bên cương thường quá thì lăn cả xuống nước chết đuối mất thôi!”.

Giang Thanh

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã