Tháng Tám, anh mang nợ mùa thu
Tháng Tám, anh mang nợ mùa thu
Nửa đêm em ngồi vẽ lá
Anh hiểu ra mình mắc nợ mùa thu
Là tháng Tám. Lá khởi vàng chưa nhỉ
Từ độ người đi*...
Người đã khuất câu thơ còn gởi lại
Lòng mênh mang thương nhớ vòng tay
Tháng Tám em vào câu hò hẹn
Mới nhìn nhau thôi đã hiểu lòng nhau
Biết muôn kiếp từ lâu mình vẫn đợi
Cơn đau này xé nát đắm say
Tháng Tám em vừa đi vừa khóc
Giọt nước mắt tủi hờn giọt nước mắt đắng cay
Thơ em viết đã bao lần anh đọc
Thương cho nhau ngày cách biệt mù khơi
Tháng Tám em ngồi em đếm
Dấu chân ai vừa mới xa rồi
Con đường nhỏ quê mình nhiều khoai lúa
Em vẫn đợi chờ một mùa gặt tình yêu
Gạt nước mắt em xênh xang ra phố
Gương mặt thiên thần vẫn cứ điểm tô
Áo đỏ áo xanh em khoe niềm rạng rỡ
Chỉ nỗi cô đơn không là mới bao giờ!
Tháng Tám, anh từ biệt cơn mơ
Tháng Tám, anh là người mắc nợ
Chúa hiển linh hẳn lòng lành tha thứ
Nợ duyên tình còn trĩu nặng nhân gian...
8-2016
Nguyễn Kim Huy
* Thơ Tô Như Châu.