Mấy tháng nay, cư dân mạng tỏ rõ sự phản ứng mạnh mẽ trước những "thảm họa" Vpop, vì cho rằng đó là những chương trình chất lượng quá kém, xem thường khán giả và không thể chấp nhận.

Hơn thế nữa, những ca sĩ tự phong vô tình tự "bêu xấu" mình trước công chúng vì "tài năng" lẫn khả năng gây sốc của họ. Nhà đài quá dễ dãi Đa số những “thảm họa” trên được công chúng biết đến nhờ... phát trên các kênh truyền hình chính thống và còn được người dẫn chương trình ngợi khen! Một trong những “thảm họa” đó chính là bài hát “Da nâu” (Nhật Đăng) do người mẫu Phi Thanh Vân trình bày, được phát trên chương trình “Sức sống mới” của VTV1. Chỉ vài câu nhạc, với độ hơn 10 từ, cô người mẫu này đã “dũng cảm” phô hết ngôn ngữ cơ thể trần trụi và khó mà diễn tả sự ngô nghê đến buồn lòng của bài hát. Chính vì sự cố này mà nghệ sĩ Thành Lộc quyết định đưa lên sân khấu thiếu nhi phần hát nhại “Da trâu”, với lời chế giễu: “Hát có vài câu mà dám lấy tiền của khán giả”. Tuy nhiên, đối tượng của anh là thiếu nhi, nên tính gây cười của bài hát nhại này cũng xem như đặt không đúng chỗ. Một khi nhà đài dễ dãi cho lên sóng những ca khúc ngây ngô trên, thử tưởng tượng hiệu ứng đáng ngại của các chương trình cẩu thả (mà đứng đằng sau là các nhạc sĩ biên tập “ngủ gật” - hay đúng hơn, cố chen bài vào để phục vụ mục đích riêng) sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ lớp trẻ như thế nào. Điều đáng nói là cô người mẫu này cũng nhiều lần lên sóng VTV trong chương trình “Rubic online”, chỉ để tuyên bố về “danh xưng” người đẹp “dao kéo” của mình. Chính vì sự “ưu ái” quá mức trên, sau khi xin lỗi khán giả vì tai nạn “Da nâu”, cô vẫn làm tiếp album “Da nâu 2” tệ chẳng kém, nhưng không hiểu sao vẫn được thu hình trong chương trình Hot Music của kênh Yeah1 TV. Trong vô số chương trình của các đài địa phương, không thiếu những bài hát “thảm họa” như thế. Đáng kể là “Đừng yêu em” do Lê Kiều Như - cô “ca sĩ kiêm nhà văn” viết cuốn tự truyện “Sợi xích”- trình bày, đủ để câu khách. Tương tự, những bài hát khác nhanh chóng vào danh sách “thảm họa” 2010 là “Bikini” - Thanh Duy Idol, “Teen vọng cổ” - Vĩnh Thuyên Kim, “Vũ điệu umsilabum” - Vũ Hà... Riêng Vũ Hà còn có một loạt bài hát “kinh dị” khác được phát trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Long An. Các nhà đài thường dành thời lượng lớn cho các chương trình giải trí, nhưng không đủ sức và lực làm chương trình, nên hợp tác sản xuất với tư nhân. Dưới cái mác “nhà đài”, nhiều chương trình vừa kém vừa tệ vẫn lọt lưới kiểm duyệt, hơn thế nữa, nhiều đài cứ việc xào xáo chương trình cũ phát đi phát lại. Cảnh phòng ngủ và nỗi đau của tiếng Việt Khi các bài hát vốn mỏng phận không đủ sức đứng vững, chỉ có cách làm “nóng” lên theo hình dung của ca sĩ, bằng những cảnh phòng ngủ. Thế là ca sĩ nào cũng phải dựng cho được vài cảnh “giường chiếu” trong video clip của mình, mang tiếng là “tặng khán giả”, nhưng thực ra đó là những hình ảnh câu khách rẻ tiền, cũng không phục vụ nội dung bài hát. Từ Đông Nhi, Ngô Kiến Huy, Cao Thái Sơn, Ưng Hoàng Phúc đến đàn anh Đàm Vĩnh Hưng..., tất cả không quên lồng vào trong video clip của mình những hình ảnh “nóng” tối đa. Có thể đó cũng là “bệnh” của đạo diễn, nhưng nhìn chung, điều này càng làm cho nhạc thị trường đi xuống. Một điều làm đau đầu các nhà ngôn ngữ học tại các cuộc hội thảo là làm sao giữ được sự trong sáng của tiếng Việt, thì trong các ca từ lại thể hiện khá rõ sự “tàn phá” ngôn ngữ đến kinh hoàng. Nhiều bài hát ngớ ngẩn đã đành, nhiều bài vô nghĩa, câu cú thô thiển và sai ngữ pháp nghiêm trọng, lại còn nhiều bài khiến người nghe phát khiếp, phát ngượng. Nhạc chợ, nhạc rác, nhạc não tình, nhạc teen gây sốc... tất cả xuất hiện mang hình hài méo mó của ngôn ngữ lẫn tư duy của người viết. Cuối cùng thì một loạt lớp trẻ thích nghe nhạc thị trường sẽ đi về đâu, với cái phông văn hóa nghèo đến vậy? Một câu hỏi nữa cần đặt ra là vì sao nhà quản lý mải chăm chú hướng mục kỉnh tận đâu, mà “quên” mất những “thảm họa” ngay sát bên mình? Còn các nhạc sĩ, nếu đưa ra phát sóng những bài hát kinh dị kiểu trên thì sẽ phải chịu trách nhiệm thế nào trước công chúng? Những “ca sĩ” trên liệu có bị gạt ra khỏi làng giải trí một cách nghiêm khắc? Những “thảm họa” vẫn tiếp diễn, nếu không có một guồng phanh đủ mạnh để ngăn lại.