Bị cưỡng bức hàng đêm, tôi cảm thấy rất nhục nhã. Nếu có tình yêu thì chuyện ấy là đỉnh cao của hạnh phúc. Nếu không có tình yêu thì chuyện ấy trở thành rất nhục nhã. Người phụ nữ làm chuyện ấy với người mình không hề yêu thì chẳng khác gì gái điếm.

Tôi phải tìm cách chống lại chuyện ấy. Tôi thấy ở chùa, người ta xay lá rau răm nấu cháo ăn để diệt dục. Nhưng cách này không thể áp dụng được, vì nhất định anh ta không ăn. Bà vãi ở chùa bày cho tôi làm món cao trăn. Nửa cân da trăn, 1 lạng vừng đen, 1 cân rau răm già. Da trăn thái mỏng và băm nát, rau răm xay nhuyễn như xay sinh tố, vừng đen rang chín rồi giã nhỏ. Tất cả cho vào nồi, nấu đến mức sền sệt rồi ngâm với 3 lít rượu gạo. Nghe nói đàn ông uống hết 3 lít rượu ấy thì liệt dương. Cách này cũng không áp dụng được vì ác quá. Một ông thầy lang bày cho tôi dùng ngải tượng. Đây là 1 vị thuốc Nam có tác dụng an thần rất mạnh. Bỏ 1 lạng ngải tượng vào bình rượu thì anh ta sẽ ngủ say như chết. Cách này thì được. Anh ta có 1 bình rượu Ba kích tím. Ngải tượng ngâm cũng cho nước màu đen. Tôi bỏ 1 lạng Ngải tượng vào bình rượu của anh ta. Cách này khá công hiệu. Đêm anh ta ngủ say ngáy như sấm, khi thức dậy thì trời đã sáng bạch rồi, chỉ đủ thời gian đi ăn sáng và đi làm thôi. Thế là tôi thoát được nạn bị cưỡng bức.

Nhưng cái quan trọng nhất là tôi phải chủ động về kinh tế. Tôi đi học làm hoa lụa. Vì con còn nhỏ nên tôi phải mang con đi theo. Con gái tôi rất ngoan, không khóc quấy mẹ. Có lẽ nó cũng biết thân phận của mình. Hoa lụa có vẻ đẹp riêng nhờ sự sáng tạo của người làm. Hoa hồng đỏ, hồng vàng, hồng bạch, hồng nhung chứ không có hồng xanh. Một vài bông hồng xanh cắm lọ có nét độc đáo riêng của nó. Lại có loài hoa chỉ có thể chơi bằng hoa lụa. Đó là hoa bìm bìm. Loài hoa này màu tím rất hấp dẫn nhưng cắt về cắm chỉ được vài chục phút là héo. Một giây bìm bìm bằng lụa, vắt hờ trên cành tre, cuối cành tre đính 1 con chuồn chuồn ớt, cả giây hoa đó cắm trong cái chậu gốm nông và rộng, đổ đẩy nước trong, hoa soi vào đáy nước, đẹp như 1 bài thơ đường, rất dễ bán dù giá cao. Rồi tôi chợt phát hiện ra rằng trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du đã tả cảnh rất tài và tất cả cảnh trong thơ Nguyễn Du đều rất hợp với lụa.

Cỏ non xanh tận chân trời

Cành lê trắng điềm một vài bông hoa

Hoặc:

Nao nao dòng nước uốn quanh

Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang

Những cảnh như thế rất hợp với lụa và tôi có thể làm những tác phẩm phong cảnh bằng lụa. Nhưng để làm được những tác phẩm phong cảnh bằng lụa, tôi phải học luật viễn cận và phải học về hình họa. Tôi tìm 1 họa sĩ đã cao tuổi để học những kiến thức này. Họa sĩ hỏi tôi: “Chị muốn học vẽ à?” “Không ạ! Cháu chỉ học để làm những tác phẩm phong cảnh bằng lụa, tác phẩm nổi chứ không phải vẽ”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng