GiadinhNet - Liên xin phép bà chủ về thăm ông nội một tuần và mang tiền về cho ông.

Câu chuyện thứ 17: ÔSIN NGOẠI HẠNG > Phần 1: Con đường đầy ắp kỷ niệm Lan Hương đồng ý ngay: "Đi đi. Hai ba tuần cũng được. Có sao đâu". Câu nói của bà chủ khiến Liên phải đứng sững lại. Đằng sau câu nói tưởng rất dễ dãi ấy ẩn chứa một câu nói khác: "Biến đi. Tao không cần mày". Sếp Cường cũng nhận ra cái nét hơi hoảng sợ của Liên và cũng hiểu rất rõ ngụ ý trong câu nói của Lan Hương. Ông đưa cho Liên một chiếc phong bì: "Cháu đưa cái này về cho ông nội, nói là của chú Cường biếu ông". Đấy lại là một liều thuốc an thần dành cho Liên. Cô lọ lem nhà quê không cần biết trong phong bì đựng bao nhiêu tiền nhưng cô biết chắc một điều rằng cô được ông chủ yêu quý. Tuy vậy là phận làm tôi tớ, Liên biết rằng nếu bà chủ không hài lòng thì mình phải cố gắng nhiều hơn. Một tuần ở quê trời mưa tầm tã nhưng ngày nào Liên cũng khoác áo mưa ra đồng. Tháng Tám, khi trời mưa to là lúc cà cuống bò lên ngọn lúa đẻ trứng. Gần khóm lúa cà cuống đẻ trứng là nơi con cà cuống mẹ ở. Liên tìm bắt con cà cuống và lấy trứng cà cuống mang về. Trứng cà cuống đẻ trên ngọn lúa nếu cắt cả lá lúa thì buồng trứng tươi được rất lâu. Đây là một món ăn nhà quê nhưng giờ đã trở thành quá hiếm hoi. Mỗi con cà cuống có một túi tinh dầu trong suốt và nhỏ như con muỗi. Thứ tinh dầu đó chích ra gọi là tinh dầu cà cuống. Trong bát nước chấm của các nhà quyền quý ngày xưa luôn có một chút tinh dầu cà cuống, rất ít thôi nhưng không thể thiếu. Bát nước mắm nhĩ cao đạm có mấy lát ớt tươi đỏ rực và một chút tinh dầu cà cuống thì hương vị khác hẳn, thơm vô cùng, một hương thơm không có một hóa chất nào thay thế được và nó gợi nhớ quê kiểng khiến những người xa quê thấy ấm lòng. Tự nhiên Liên muốn mang những thứ đó ra Hà Nội để làm quà cho ông bà chủ. Cô không được đi nhiều, không được ăn các món cao lương mỹ vị nhưng cô nghĩ rằng món quà nhà quê này chắc ông bà chủ cũng thích. Ngoài trứng cà cuống, tinh dầu cà cuống cùng khoảng 40 con cà cuống cái, Liên còn mang ra Hà Nội 5kg gạo đỏ. Cả làng bây giờ chỉ mình ông nội Liên trồng giống lúa gạo đỏ ấy thôi. Giống lúa này 6 tháng mới được gặt chứ không phải 90 ngày như các giống lúa cao sản. Ở quê Liên người ta gọi đó là lúa bát. Ông nội Liên trồng lúa bát không bón phân đạm, không phun thuốc sâu, chỉ bón một thứ thôi ấy là phân chuồng và tro bếp. Bây giờ người ta gọi đó là nền nông nghiệp hữu cơ và cả nước đang phấn đấu để gây dựng lại. Hạt gạo lúa bát trồng theo cách đó khi thổi lên cơm có màu hồng và thơm hơn cả gạo tám thơm Hải Hậu và ăn rất ngọt. Theo ông nội Liên thì đó là loại gạo làm cho người ăn đỏ da thắm thịt và sống lâu. (Còn nữa) Khánh Hoàng