GiadinhNet - Đó là hình ảnh tương phản giữa Liên và bà chủ Lan Hương.

Câu chuyện thứ 17: ÔSIN NGOẠI HẠNG > Phần 1: Con đường đầy ắp kỷ niệm Bà chủ thì lúc nào cũng lụa là gấm vóc, váy đầm hở lưng, nước hoa Pháp, mỹ phẩm Nhật. Còn Liên thì quần thâm áo gụ, không hề biết tới các loại mỹ phẩm, kể cả dầu gội đầu. Ra Hà Nội giúp việc cho một gia đình quyền quý mà Liên còn xách theo cả một túi to quả bồ kết để gội đầu dần. Bà chủ Lan Hương nói với sếp Cường: "Anh tha con bé nhà quê ấy ra làm gì? Khách khứa nhà mình toàn những nhân vật sang trọng, liệu nó có biết pha cà phê không? Nó có biết là quần áo không hay lại làm cháy hết?". Ông Cường nói: "Có bao giờ em là quần áo đâu. Em toàn mặc đồ cao cấp và mỗi khi giặt là em đều phải mang đến tiệm. Quần áo của anh cũng thế. Cả em cũng không biết là complet thì nói gì đến con bé. Đừng bắt nó làm những công việc đó. Em hãy dạy nó cắm cơm, vì ở quê nấu cơm bằng rơm, không có nồi cơm điện, dạy nó lau nhà, đi chợ. Anh sẽ gửi nó đi học một lớp nấu ăn cấp tốc, không học những món ăn cao cấp mà chỉ học nấu những món ăn dân tộc. Lâu lắm rồi anh không được ăn cá rô đồng đốt muối, búp khoai kho tương, cá quả nướng chấm nước mắm gừng...". Lan Hương bĩu môi: "Thế là anh đang cố sống lùi lại khoảng 3 - 4 thập kỷ. Bây giờ người ta không đi chợ mà đi siêu thị. Các món ăn chế biến cầu kỳ cũng mua ở siêu thị. Bây giờ người ta ít thuê ôsin ở trong nhà cả năm mà chỉ thuê giờ, thuê việc. Có một người lạ ở trong nhà chẳng hay ho gì". "Nhà ta rộng rãi hai vợ chồng mà có tới 8 buồng nên có một người nữa ở một buồng nữa cũng không ảnh hưởng gì cả. Việc này cứ quyết như thế". Một khi sếp Cường đã nói rằng "cứ quyết như thế" nghĩa là không phải bàn cãi thêm nữa và sếp bà dù có hài lòng hay không vẫn phải phục tùng vô điều kiện. Ông Cường không phải là người độc đoán gia trưởng nhưng ông cũng không để cho ai thay đổi quyết định của ông, một khi ông đã suy nghĩ thấu đáo về những điều đó. Lan Hương biết rằng làm vợ một người quyền lực như ông Cường thì phải biết phục tùng. Nhưng có một chuyện sếp bà không phục tùng sếp ông, ấy là chuyện sinh con. Mang thai hay không và bao giờ mang thai đó là quyền tối hậu quyết định của phụ nữ. Vì những mục tiêu phải phấn đấu mà Lan Hương đã gác chuyện sinh nở lại trong nhiều năm qua, hoãn sinh để lấy bằng phó tiến sĩ, rồi hoãn sinh để làm luận án tiến sĩ và hoãn sinh để lên trưởng phòng, lên vụ phó. Giờ đã gần 40 tuổi nhưng bà Lan Hương vẫn son rỗi. Đàn ông đến một độ tuổi nào đấy mà chưa lấy vợ thì sẽ rất ngại lấy vợ. Đàn bà đến một độ tuổi nào đó mà chưa sinh con thì sẽ rất ngại sinh con. Lan Hương là một người đàn bà như vậy. (Còn nữa) Khánh Hoàng