Tết về quê hương

BHG - Vậy là kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Tôi háo hức gói ghém đồ đạc trở về quê hương, nơi đã nuôi lớn tôi từ tấm bé và ôm ấp tôi mỗi khi trở về. Mùa Xuân thật đẹp với muôn vàn tia nắng rọi xuống trần gian lung linh, đất trời ấm áp chan hòa. Đường về nhà trong tim tôi thổn thức, cả nghìn cây số xa xôi bỗng chốc hóa gần gũi, yêu thương.

Xe lăn bánh, những dãy nhà, hàng cây, đồng lúa, núi rừng vun vút trôi qua khung cửa sổ bé nhỏ. Bình yên chợt đến khi tôi thả tâm trí của mình vào một khoảng không tĩnh lặng, không vướng bận xô bồ phố thị, lòng bình an nghĩ về nơi chôn rau cắt rốn. Làng tôi với những mái nhà nhỏ lúp xúp thật xinh ẩn nấp dưới những hàng xoan, hàng cau đến mùa hương thơm tỏa ngát. Nơi đúng gọi là quê chẳng thể lẫn đi đâu được. Cây đa, giếng nước, sân đình mọi thứ đều hiện hữu y nguyên, lũy tre giữa ngã ba đường làng vẫn rậm rịt, kẽo kẹt đung đưa mỗi khi gió khẽ khàng lướt tới. Cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, mùa Xuân dệt nên thảm nhung xanh mịn màng, bốn bề ôm ấp bởi những dãy núi cao sừng sững. Thi thoảng mới có tiếng nổ của xe gắn máy, còn lại hầu như chẳng thấy tiếng ồn của phương tiện giao thông.

Xóm nhỏ bình yên ở xã Cao Bồ (Vị Xuyên). Ảnh: Trọng Đạt

Bao nhiêu năm xa quê, nhưng khi tôi dừng chân xuống giữa con lộ để rảo bước vào nhà, mọi thứ đều thân thuộc như mới ngày hôm qua. Vẫn là con đường lớn quanh co thông mạch từ làng ra quốc lộ lớn, dọc hai bên đường hoa xuyến chi trắng muốt nở rộ, hàng khuynh diệp sừng sừng lá vui đùa reo ca. Chỉ khác là nền đường được đổ khối bê tông vững chắc sạch sẽ thay cho những dải đất nâu đỏ, sỏi đá lô nhô trước kia. Định bụng sẽ gọi bố ra đón, nhưng rồi tôi quyết định rảo bộ. Tim tôi xao xuyến, rạo rực khi bước chân trên chốn cũ, ngọn gió Xuân lao xao thổi bay vài lọn tóc tơ.

Con đường này mùa Xuân của những năm tôi mười ba, mười bốn, tôi cùng lũ bạn gò lưng nhấn pê-đan thật mạnh để đến trường cho kịp buổi học. Có khi buổi sáng chẳng lót bụng được củ khoai, khúc sắn, nhưng đứa nào năng lượng cũng tràn trề. Mùa Xuân là mùa của sự sống, nhựa tràn trề chứa chan, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc, cỏ hoa tươi tốt, ngào ngạt tỏa hương. Những bông hoa dại ven đường làm chúng tôi nao lòng. Mưa Xuân lây phây giăng mắc thương nhớ trên từng bước chân, lên giỏ xe đạp học trò và cả tiếng cười khúc khích. Bước chân tôi cứ đi, tâm trí lại hoài tưởng những kỷ niệm ngọt ngào.

Còn đó là những cọng cỏ gà những buổi chiều Xuân lũ trẻ con mê mải tìm kiếm để “đấu chọi”. Những lần đi ra đồng đào từng cụm rau má xanh non về nấu canh, phơi khô hãm trà để uống. Tôi đã tưởng chừng quên đi hình dáng của chú châu chấu như thế nào rồi, cho đến khi gặp lại “người bạn nhỏ thuở thiếu thời”. Chúng búng càng tanh tách trên lá mạ xanh non, rồi ngơ ngác nhìn tôi và biến mất trong sự ngỡ ngàng. Hương bùn từ ruộng dội lên, mùi tanh ngai ngái lại nhớ thương một thời vất vả mẹ cha cặm cụi sớm hôm.

Con đường cứ ngắn lại dần, khi chân tôi chạm con ngõ yêu thương. Cha mẹ đón chào, ôm hôn tôi thắm thiết. Hơn ba mươi tuổi tôi vẫn là đứa con bé bỏng trong mắt của cha mẹ. Tôi bật khóc nức nở và tự trách mình những năm tháng bôn ba lúc nào cũng muốn khám phá những con đường mới lạ, mà quên đi đường về nhà thân thuộc. Tôi thấy mình thật hạnh phúc, trọn vẹn trong mùa Xuân yêu thương…

Tản văn: NGUYỄN VĂN CHIẾN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202402/tet-ve-que-huong-1fa29aa/