Tập cho quen

Bà Tám nhà lầu hai ngày nay lạ ghê, tự dưng đâm ra ky bo thấy ớn. Nhà có tủ lạnh, vậy mà bả tắt điện hổng cho xài.

Thằng Tèo thèm uống nước đá lạnh, bà mua cục nước đá nhỏ xíu để lên cái rổ sạch, chế nước “lướt” qua cục đá cho nước nó mát mát. Con Bi thích lên Internet, cứ đúng 10 phút là bà Tám thò tay tắt máy cái phụt. Ông Tám buổi tối đang ngon giấc, bà Tám bấm công tắc tắt quạt. Ông kêu trời vì nóng, bà tỉnh rụi: Tập cho quen đi, giống bên Miến Điện vậy mà! Cả nhà đang xúm coi phim tới đoạn gay cấn nhất, bà Tám ra lệnh: Tắt tivi. Đang ăn cơm lại với tay tắt đèn rồi ra lệnh sấp nhỏ đốt đèn cầy. Mặt bà Tám lại tỉnh queo: Tập cho quen đi! “Má bị sao vậy ba?” - mấy đứa nhỏ hỏi ông Tám. Ông Tám cũng tự hỏi: Bả sao dzậy, trời? Hay đây là triệu chứng khó ở của phụ nữ tuổi sồn sồn??? Lật sách, hỏi bác sĩ…, ông Tám biết vợ không mắc chứng tâm lý trên. Tới nước này thì ông Tám chịu hết xiết, đành đợi đêm xuống òn ỉ: Tui với mấy con có gì không phải, bà nói đi, sao hai hôm nay trở tính làm vậy…? Bà Tám trở mặt buồn thiu: Tui đâu muốn vậy nhưng đến mức này thì cả nhà mình phải tập quen dần với cuộc sống khổ hạnh một chút, sau này khỏi sốc hàng. Hổm rày điện cứ chập chờn khiến mình phát khùng trong khi ông nhà đèn cứ một hai là nguồn điện ổn định. Rồi… mới hai bữa trước, ông chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo trước Quốc hội là năm 2013-2014 sẽ thiếu điện nghiêm trọng. Mình hổng tập dần, tới lúc đó sốc quá, chịu đời sao thấu! NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010100412244175p0c1015/tap-cho-quen.htm