Là một phần quan trọng không thể thiếu của bộ môn nghệ thuật thứ bảy, phim tài liệu Việt Nam thời gian gần đây có nhiều khởi sắc, dần thoát khỏi thời kỳ thiếu vắng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Tao suc song moi cho phim tai lieu - Anh 1

Từ hiện tượng “cháy vé” hiếm hoi của phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng (năm 2014) hay Lửa Thiện Nhân (năm 2015), cho đến mới đây nhất là chùm phim Đáng sống được phát hành thương mại tại một số hệ thống rạp chiếu lớn, đã cho thấy sự đổi mới trong tư duy sáng tác và sự dấn thân, tâm huyết của các nhà làm phim với xu hướng phim tài liệu hiện thực.

Đáng sống - Đáng xem và đáng hy vọng

Lâu nay, phim tài liệu thường vấp phải những định kiến như: khô khan, kén người xem, và… phải chiếu miễn phí. Vậy làm thế nào để một tác phẩm như Đáng sống có mặt tại tám cụm rạp chiếu lớn ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, bán vé bình đẳng như các phim truyện điện ảnh và nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả? Lý do bởi đó chính là những thước phim chân thực, kỳ công, đầy tính nhân văn, những câu chuyện được kể bằng trải nghiệm và cảm xúc.

Đáng sống (đạo diễn Đặng Hồng Giang) là chùm phim dài 90 phút, gồm ba phim độc lập là: Mầm sống, Đáng sống và Một con đường, kể về lựa chọn sống trước biến cố cuộc đời của những con người thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội.

Mầm sống là hành trình của chị Hoàng Thị Kim Dung (tiến sĩ, giảng viên đại học ở Hà Nội) quyết định sinh con từ tinh trùng trữ đông của người chồng không may qua đời trong một tai nạn giao thông, là câu chuyện xúc động về tình nghĩa vợ chồng, tình mẫu tử thiêng liêng vượt lên trên mọi nỗi đau, mọi định kiến xã hội.

Đáng sống ghi lại cuộc chiến đấu và chiến thắng một căn bệnh hiểm nghèo của anh Tăng A Pẩu (doanh nhân, sống tại TP Hồ Chí Minh). Phát hiện bị ung thư gan, anh chọn giải pháp phẫu thuật và tuyệt vọng đến nỗi xác định cái chết đến bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra, anh tiếp tục sống khỏe mạnh và ý nghĩa với việc trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật hoang dã, sở hữu bộ sưu tập ảnh của khoảng 500 loài chim quý hiếm trên khắp các vùng miền đất nước.

Cuối cùng, Một con đường đưa khán giả về với mảnh đất “túi bom” Quảng Trị, gặp gỡ anh Nguyễn Ngọc Triệu ở một ngôi làng mà người ta hằng ngày mưu sinh bằng nghề thu lượm phế liệu chiến tranh. Đoạn phim khép lại bằng nụ cười tự hào và cái ôm ấm áp của anh với cậu con trai trong lễ tốt nghiệp đại học khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Bởi đó cũng là thành quả của những tháng ngày lao động không chỉ cực nhọc mà còn đánh cược với cả mạng sống của người cha.

Ba câu chuyện về ba mảnh đời cùng rất nhiều số phận đằng sau trong chùm phim Đáng sống đã mang đến sự hướng thiện, tôn vinh những tình cảm cao đẹp trong cuộc sống; nhưng cũng chứa đựng sự xót xa, trăn trở trước nhiều góc khuất trái ngang trong xã hội, là hướng đi hiệu quả của dòng phim tài liệu hiện thực. Với lối làm phim trực tiếp, tối giản lời bình, bám sát nhân vật và tái hiện sự thật như những câu chuyện đời gần gũi, đã mang lại một luồng sinh khí mới cho phim tài liệu nói chung.

Việc Đáng sống được đón nhận là tín hiệu vui và đáng khích lệ không chỉ cho đạo diễn Đặng Hồng Giang, mà còn với tất cả các nhà làm phim say mê theo đuổi thể loại này. Trước đó, vào dịp cuối năm 2014, bộ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng của nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Thị Thắm cũng được coi là một “hiện tượng” của phim tài liệu.

Đưa phim tài liệu đến gần khán giả hơn

Trước kia, ấn tượng mà phim tài liệu để lại cho khán giả thường là giọng đọc lời bình truyền cảm, những hình ảnh được xử lý chỉn chu. Phim tài liệu chủ yếu phục vụ mục đích tuyên truyền, cổ động, và thường được chiếu miễn phí vào các dịp lễ lớn hay các liên hoan phim. Đó cũng là đặc điểm của mỗi thời kỳ lịch sử. Tuy nhiên, đến nay, cách làm phim tài liệu kiểu truyền thống đang tỏ ra lỗi thời, kém hấp dẫn. Lạm dụng việc dàn dựng, quá nhiều lời bình và nhạc nền, dẫn dắt một cách vụng về… khiến người xem không còn mặn mà với phim tài liệu. Thậm chí, nhiều người còn không phân biệt được phim tài liệu với phim khoa học do quá nhiều chi tiết khô khan, nặng tính giáo điều. Trong khi đó, cuộc sống chính là nguồn đề tài vô tận, tràn trề những hình ảnh và âm thanh hiện thực. Nếu phim truyện điện ảnh và phim truyền hình đang rơi vào cảnh khan hiếm kịch bản hay, phải đi vay mượn, chắp vá đề tài, hoặc ra sức Việt hóa các kịch bản phim nước ngoài, thì điện ảnh tài liệu là một “mỏ vàng” đang chờ được khai phá.

Lối làm phim cũ cho phép nhà làm phim dàn dựng bối cảnh và đôi khi “mớm” lời cho cả nhân vật, có thể trau chuốt về hình ảnh nhưng lại phần nào đánh mất đi sự chân thực. Trong khi đó, lối làm phim mới là trực tiếp bám theo nhân vật, tự do lựa chọn những diễn biến và thể hiện dấu ấn cá nhân của tác giả. Nhiều nhà làm phim có thể đeo đuổi nhân vật hằng năm trời cho đến khi họ cảm thấy có thể kết thúc phim, chẳng hạn như Nguyễn Thị Thắm đã dành tới 5 năm làm phim về chị Phụng, còn Đặng Hồng Giang mất ba năm cho câu chuyện của cậu bé Thiện Nhân.

Phim tài liệu hiện thực còn là thể loại có những thuận lợi riêng với người làm phim, như sự chủ động trong vấn đề kinh phí, diễn viên… Chỉ cần một thiết bị điện tử có chức năng quay phim, không ít đạo diễn trẻ đã cho ra đời những mẩu phim tài liệu ngắn có sức thuyết phục. Điều này đã được chứng minh qua các giải thưởng một số kỳ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội; hay các sân chơi điện ảnh trẻ như Ong Vàng, Búp Sen Vàng, dự án “10 tháng, 10 phim tài liệu” của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển tài năng điện ảnh TPD (thuộc Hội Điện ảnh Việt Nam)… Nói như vậy không có nghĩa là làm phim tài liệu hiện thực rẻ và dễ, mà đúng hơn là nó có tính linh hoạt rất cao.

Bên cạnh đó, nhiều nhà làm phim tài liệu hiện thực cũng thừa nhận còn nhiều cái khó với thể loại này, chẳng hạn như chất lượng hình ảnh, âm thanh hiện trường đôi khi chỉ ở mức tạm chấp nhận. Làm phim vất vả, đưa ra rạp càng khó khăn. Khi đã thỏa thuận được với rạp chiếu rồi, khâu truyền thông, quảng bá tới khán giả cũng rất nan giải, bởi phim tài liệu thì làm gì có các ngôi sao giải trí, hay các nhãn hàng tài trợ. Tuy vậy, nhìn vào số người mua vé xem Lửa Thiện Nhân, Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, Đáng sống… hay những phòng chiếu chật kín tại các kỳ Liên hoan phim tài liệu Việt Nam - châu Âu hằng năm, có thể thấy quan niệm của khán giả về phim tài liệu đang dần thay đổi, nhu cầu cũng tăng lên. Và các đạo diễn tâm huyết với phim tài liệu, không phân biệt thâm niên, tuổi tác, đều nỗ lực với mong muốn thúc đẩy trào lưu làm phim tài liệu theo lối mới, mang đậm tính hiện thực, hiện đại. Đây cũng là xu hướng được các nền điện ảnh trên thế giới hưởng ứng, tôn vinh.

Cách đây ít ngày, dự án phim tài liệu Tiếng hát sau những chấn song của Đào Thanh Hưng và Phạm Phương Thảo đã vượt qua hàng trăm đối thủ để xuất sắc giành giải nhất tại Chợ phim tài liệu châu Á 2016 (tổ chức tại Hàn Quốc). Dự án về đề tài bảo vệ chim hoang dã này theo sát lối làm phim trực tiếp, sinh động, nhấn vào hình ảnh và âm thanh thay vì lời bình. Trước đó, cuối tháng 10-2016, phim tài liệu dài kỳ Đường đến trường (Trung tâm sản xuất các chương trình giáo dục - VTV7, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất) đoạt giải đặc biệt của Ban giám khảo giải thưởng Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU Prize 2016) nhờ những thước phim chân thực, đẹp đẽ, nhân văn về những con đường đến trường của trẻ em trên khắp mọi miền Việt Nam…

Thời hoàng kim của phim tài liệu Việt Nam đã ghi dấu những tên tuổi đạo diễn như NSND Trần Văn Thủy, NSND Lương Đức, NSND Đào Trọng Khánh, NSND Lê Mạnh Thích, NSND Nguyễn Văn Thước… Nay, tiếp nối niềm tự hào đó, những gương mặt của điện ảnh đương đại cũng đang cố gắng cho ra đời những tác phẩm có giá trị, đi vào lòng người xem, cho khán giả quyền hy vọng vào khởi sắc của phim tài liệu Việt Nam trong tương lai gần. Xu thế phát triển tất yếu của phim tài liệu, đó là bám vào dòng chảy cuộc sống, đồng hành với cuộc sống.