Sáng qua vào cơ quan, thấy cô đang ngồi hý hoáy viết đơn xin cứu xét trong phòng bạn đọc. Nhìn cô hiu hắt, phía bên tai có dán miếng dán dành cho người chống say xe, mười đầu móng tay đầy ghét bẩn, dáng người cơ cực… Hỏi thăm cô vài câu, bỗng dưng lặng im ngồi nghe hết câu chuyện buồn bã ấy. Cô vừa kể, nước mắt cứ ầng ậng chờ chực trào ra. Tôi ngồi nghe, lòng vắng như gió thổi qua sông.

1. Sớm, cô đón xe đò từ thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tìm đến Ban đại diện của Chuyên đề ANTG tại TP HCM. Trên tay cô là tờ ANTG Giữa tháng 3. Cô nói, cô tìm đến Báo để nhờ Báo lên tiếng giúp oan ức mà cô đang gặp phải, bởi cô đã đăng ký gặp ông Chủ tịch thị trấn Long Điền từ tháng 9/2011 đến nay nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp. Cô muốn gặp ông, chỉ là để trình bày hoàn cảnh của cô cho ông hiểu, có vậy thôi mà sao khó khăn quá.

Cô từ Thái Bình vào thị trấn Long Điền sinh sống cũng đã lâu, làm nghề buôn bán lặt vặt ở chợ. Con gái đầu của cô sinh năm 1984, năm 2003 chị lập gia đình cùng anh thanh niên gần nhà. Anh thanh niên nghèo khó, từ Nam Định vào trong này lập nghiệp.

Đám cưới diễn ra đơn giản, thương gia cảnh của con rể tương lai túng thiếu, nên cô tiết chế hết lễ nghĩa cần có trong ngày trọng đại nhất đời người của cô con gái đầu. Ngày con gái cô về nhà chồng làm dâu, chỉ có bố chồng từ Nam Định vào chứng kiến.

ít lâu sau, cô được lên chức bà ngoại. Cậu con trai đầu lòng của con gái cô bụ bẫm, cô cưng như trứng mỏng. Rồi tiếp đến, cô có thêm cháu gái. Năm 2008, con gái cô lại sinh thêm hai cậu nhóc song sinh.

Cũng như cô, vợ chồng con gái cô mưu sinh bằng nghề buôn bán. Họ sang tỉnh Đồng Nai, lấy nấm mèo về bỏ mối lại cho các tiểu thương trong chợ ở thị trấn Long Điền để kiếm lời. Vậy mà, đời sống vốn dĩ không may.

Một ngày u ám năm 2010, trên đường đi lấy nấm mèo về buôn bán lại, tài xế chiếc xe tải chạy ngước chiều gục ngủ trên vô lăng, chiếc xe tải không có người điều khiển lạnh lùng đâm trực diện vào chiếc xe gắn máy mà vợ chồng con gái cô đang lưu thông theo hướng ngược lại. Vợ chồng con gái cô hoàn toàn không có cơ may sống sót trong tình cảnh ấy.

Tang thương xảy ra, bốn đứa cháu ngoại của cô phút chốc trở thành trẻ mồ côi. Cô khóc cạn nước mắt, nước mắt mặn chát trên môi. Vừa khóc con, lại vừa khóc cháu.

Cha mẹ con rể cô, tức là sui gia của cô cũng vội vã từ Nam Định vào Bà Rịa – Vũng Tàu lo hậu sự cho đôi vợ chồng trẻ. Mà ông bà sui của cô đã già lắm. ông năm nay 74 tuổi, bà nhỏ hơn ông 2 tuổi.

Người dân trong thị trấn thương tình cảnh không may, kéo nhau đến đưa tang vợ chồng con cô đông nghịt. Họ vừa chia buồn, vừa phúng điếu… như là một cách để làm từ thiện, như là một cách để giúp những đứa trẻ mồ côi là cháu cô có thêm điều kiện sinh sống.

Chủ nhà xe bồi thường cho sinh mệnh của vợ chồng con gái cô 120 triệu đồng, như là lời tạ lỗi.

Cô kể, tiền xóm giềng đi phúng điếu cũng nhiều, có người đi đến mấy triệu. Sui gia cô cẩn thận, ghi lại toàn bộ món nợ ân tình của từng người.

Ngờ đâu, từ tiền phúng điếu cộng với tiền bồi hoàn của nhà xe, bắt đầu sinh chuyện.

Trong họa lại có họa.

2. Anh thanh niên trước khi trở thành con rể của cô có mua từ người em của mẹ ruột anh mảnh đất với giá 9 triệu đồng, mua theo dạng trả góp. Anh làm công nhân, chắt chiu được đồng nào lại trả cho người dì ruột đồng ấy. Trả mãi cho đến khi lấy vợ, còn thiếu lại 4 triệu. Sau đám cưới, anh trả dứt nợ.

Vợ chồng dắt díu nhau kiếm sống, được sự giúp đỡ của cô mãi sau rồi cũng xây được căn nhà cấp 4 từ cái nền đất ấy.

Vợ chồng anh đột ngột mất đi, để lại bốn đứa trẻ bơ vơ và căn nhà cấp 4 vừa xây dựng, thêm 4 cuốn số bảo hiểm của Bảo Việt mà vợ chồng anh mua cho con. Mức phí an sinh cho mỗi bảo hiểm là 350 nghìn/tháng.

Sau đám tang cho con, cô sang nhà sui gia (sui gia cô đang ở trong căn nhà của vợ chồng con gái cô – N.N) để bàn bạc tương lai cho 4 đứa cháu côi cút. Cô tính là cô sẽ nuôi hai cậu nhóc song sinh, ông bà sui nuôi cậu con trai lớn và cô bé con thứ hai. Sui gia đồng ý.

Còn về phần tiền phúng điếu và tiền nhà xe bồi hoàn, cô muốn sui gia cùng cô xác nhận trong biên bản giám hộ rằng, sẽ gửi toàn bộ số tiền ấy cho các cháu. Đợi các cháu lớn, số tiền này sẽ là vốn liếng để cháu cô muốn làm gì thì làm.

Cô nói, mình là bà ngoại, bên anh chị sui là bà nội. Phải cố đi làm mà nuôi cháu chứ. Tiền gửi tiết kiệm dài hạn, không được lấy ra hoặc đụng đến, có sinh lợi cũng để tất cả cho các cháu sau này, khi các cháu đủ 18 tuổi. Chứ giờ mình lấy số tiền kia để lo lắng cho các cháu, thì mai sau, các cháu sinh sống bằng gì.

Sui gia cô không chịu, sui gia cô muốn nuôi hai cháu theo phân chia của cô bằng số tiền trên. Chuyện trò qua lại, sui gia cô xé nát mảnh giấy đã ghi món nợ ân tình của từng người.

Cô giận, cô bảo làm vậy là muốn chiếm đoạt toàn bộ tiền của cháu cô. Mà không hiểu bằng cách nào đó, sui gia đã có được trong tay tờ giấy giám hộ có xác tín của những người có trách nhiệm tại thị trấn Long Điền.

Thương thảo với nhau không xong, cô đưa đơn ra Tòa án Nhân dân huyện để nhờ Tòa phân xử.

Tôi có hỏi cô, ông bà nội của bốn cháu già rồi, biết nuôi cháu bằng cách nào. Cô trả lời, thật ra thì chính quyền địa phương tốt lắm, chính quyền phụ cấp cho mỗi cháu 270 nghìn/tháng. Họ hàng trong gia đình thương các cháu, người cho ít, người cho nhiều. Không cần chạm đến số tiền phúng điếu và bồi hoàn tai nạn, cũng đủ để nuôi cháu.

Ngay cả cậu nhóc đầu đang học lớp 2, các thầy cô trong trường cũng quyên góp được mỗi tháng 400 nghìn đồng, đủ tiền để đóng tiền ăn cho cậu nhóc theo tiêu chuẩn của học sinh bán trú.

Cậu con trai của cô, xót cháu, nên sang nhà của chị mình ở cùng sui gia cô để phụ ông bà nội chăm cháu. Anh nói với cô rằng: “Mẹ à, con tính rồi. Con không lấy vợ đâu. Con ở vậy nuôi mấy cháu thôi. Chứ tình cảnh mấy cháu như vậy, con lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện lập gia đình”.

“Ai cũng vì những đứa cháu côi cút cả, vậy thì nguyên ủy từ đâu mà phát sinh ra khiếu kiện, thưa cô?”, tôi hỏi. “Thật ra, nguyên nhân sâu xa là từ người dì của con rể tôi. Có lần, chị sui sang nhà nói với tôi rằng, em gái chị sui muốn vay 120 triệu đồng tiền bồi hoàn của nhà xe để làm ăn. Tôi cương quyết không chịu. Từ đó, bắt đầu có mâu thuẫn”, cô trả lời.

3.Từ hôm cô nộp đơn ra Tòa khiếu kiện, tình nghĩa sui gia coi như mất hẳn. Bên phía sui gia cô không cho cô thăm hai đứa cháu họ đang nuôi nữa. Còn cô, hết lên lại xuống UBND thị trấn Long Điền để nhờ người có trách nhiệm soi xét lý tình. Tiếc rằng, như tôi đã viết ở phần trên, cô không gặp được vị chủ tịch thị trấn để trình bày.

Anh con trai là em ruột của con rể cô, từ Nam Định vào thị trấn Long Điền. Anh bảo, anh sắp cưới vợ, sau khi lấy vợ, anh sẽ đưa vợ về ở tại căn nhà của vợ chồng con gái cô. Nếu như cô còn lôi thôi, anh ấy sẽ hai tay hai dao nói chuyện bằng vũ lực, chứ không thương lượng bằng lời nói nữa. Cô nói, chuyện anh tuyên bố như vậy, hàng xóm ai cũng nghe hết. Nhưng, cô không sợ.

Cái cô lo nhất chính là: “Lỡ như anh ấy lấy vợ, anh ấy ở luôn rồi chiếm nhà của cháu tôi thì sao. Ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Hơn nữa, người ta bảo trước lo cho con, sau mới lo đến cháu. Sau này, anh ấy sinh cháu cho anh chị sui, liệu anh chị sui có còn lo được cho hai đứa cháu của tôi nữa hay không?”.

Tôi có thưa với cô rằng, chuyện tang thương đã xảy ra, thôi thì cố gắng thương lượng với nhau, chứ không vừa khóc con xong giờ lại đau lòng vì sui gia cạn nghĩa.

Cô trả lời nhanh, cô đã làm hết mọi cách rồi, nhưng sui gia của cô không chịu. Cô hỏi, mà cháu thấy cô có làm gì sai không. Cô chỉ muốn gửi toàn bộ số tiền đổi bằng sinh mạng của vợ chồng con gái cô vào ngân hàng, để các cháu cô sau này có vốn mà lận lưng. Giờ anh chị sui cứ đòi lấy tiền đó ra để nuôi cháu, thì cháu cô lớn lên, cha mẹ không lo lắng được, ông bà nội ngoại già mất đi, ai sẽ đảm bảo tương lai cho cháu cô?

Tôi lặng im, không trả lời câu hỏi của cô. Vì tôi không biết trả lời như thế nào cho hợp lý.

Khi nỗi đau này chưa kịp khép miệng, thì vết thương lòng khác đã toác miệng ra. Phận người sao nhiều bất trắc quá.

Biết là làm sao, hay tại bởi “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu”. Trời đất không có tình, xem mọi sinh linh như chó rơm…nên bày ra chuyện đời trái ngang