Tâm tình người lính tình nguyện

Bảy năm làm chiến sĩ tình nguyện trên đất bạn Lào, ngần ấy thời gian chưa phải là dài nhưng đã để lại trong tôi đầy ắp những kỷ niệm khó quên về một đất nước Lào tươi đẹp với những con người dịu dàng và mến khách, chia ngọt, sẻ bùi, kề vai sát cánh cùng các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu chống kẻ thù chung, xây đắp nên truyền thống hữu nghị đặc biệt và hôm nay cùng nhau xây dựng cuộc sống mới vì một nền hòa bình, thịnh vượng của hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp nước bạn Lào sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật quân sự - Ảnh: T.Q.B

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh giúp nước bạn Lào sửa chữa trang thiết bị kỹ thuật quân sự - Ảnh: T.Q.B

Nghĩa tình người bạn Lào

Nhập ngũ ngày 2/8/1980, sau 3 tháng “quân trường”, tôi được biên chế về Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 830, Sư đoàn 968. Đơn vị làm nhiệm vụ quốc tế ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Tháng 5/1985, tôi được bổ nhiệm chức vụ trung đội trưởng và được điều động về công tác tại Đội Cơ sở 1, Trung đoàn 830, Sư đoàn 968. Đội Cơ sở 1 lúc này đóng tại Bản Cà Long, tỉnh Savannakhet.

Đầu năm 1986, tình hình ở bản Phôn Ngam, xã Phôn Ngam hết sức phức tạp. Bọn phản động tích cực củng cố lực lượng, tiến hành nhiều trận phục kích; tổ chức chặn xe, cướp hàng hóa gây cho bộ đội ta và bạn nhiều thiệt hại. Đặc biệt, chúng tập trung tuyên truyền phá hoại đường lối cách mạng của bạn, chia rẻ tình đoàn kết keo sơn gắn bó Việt Nam - Lào... Để ngăn chặn âm mưu chống phá của địch, Chỉ huy Sư đoàn quyết định cơ động Đội Cơ sở 1 từ bản Cà Long lên bản Phôn Ngam hoạt động.

Một ngày tháng 6/1986, cán bộ, chiến sĩ nhận lệnh hành quân lên bản Phôn Ngam. Đón chúng tôi là những ông bố, bà mẹ, những chàng trai, cô gái Lào Thơng duyên dáng, thân thiện. Mọi người được phân công về từng gia đình sắp xếp nơi nghỉ.

Tôi may mắn được về nghỉ tại nhà của một chị người Lào Lùm lấy chồng Lào Thơng nên cũng dễ tiếp chuyện (Vì từ trước đến nay, chúng tôi chỉ sống, công tác ở bản Lào Lùm, nên chỉ biết ngôn ngữ của người Lào Lùm). Để chào mừng bộ đội Việt Nam về bản, dân bản tổ chức nhiều đêm lăm vông đã đưa mọi người đến gần nhau hơn, tình Việt - Lào keo sơn gắn bó.

Từ khi tôi có mặt trong gia đình anh chị Kẹo, mọi thành viên trong gia đình như vui hơn, lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói cười vui vẻ. Một thời gian sau, đơn vị làm nhà ra ở riêng để tiện sinh hoạt, công tác.

Nói là về doanh trại nhưng thực ra nơi ở mới cũng nằm trong khu vực bản Phôn Ngam. Mặc dù đã về doanh trại nhưng anh chị Kẹo và các cháu thường đến thăm tôi. Thời gian tôi sống ở đây có rất nhiều kỷ niệm, nhưng có lẽ điều tôi nhớ nhất đó là tấm lòng của người dân Phôn Ngam đối với Bộ đội tình nguyện Việt Nam...

Vào khoảng giữa tháng 4/1987, khi vừa đi lùng sục địch về thì tôi thấy chân tay bủn rủn, đầu đau như búa bổ, người ớn lạnh... Tôi biết mình đã lên cơn sốt rét rừng, lấy chăn đắp nhưng người vẫn rét run cầm cập. Anh em trong trung đội ai cũng lo lắng cho tôi, họ gọi quân y đơn vị đến khám, cho thuốc uống...

Nhưng thật kỳ lạ, trận sốt rét lần này hoàn toàn khác với những lần trước, nhiệt độ cơ thể không cao lắm, nhưng cơn sốt kéo dài. Thuốc uống mãi mà không khỏi bệnh. Tôi nằm liệt giường gần một tháng. Những ngày tôi nằm điều trị, ngoài sự chăm sóc tận tình của những người đồng chí, tôi còn nhận được tình yêu thương của bà con dân bản Phôn Ngam, đặc biệt anh chị Kẹo.

Thế rồi cơn sốt quái ác cũng qua đi, tôi lại cùng đồng đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào, đồng thời triệt để khai thác tin tức từ các gia đình có con em lầm đường, lạc lối, giúp bạn bắt một số lượng lớn địch ngầm mà bọn phản động cài cắm trong các bản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trở lại bản Phôn Ngam

Giữa tháng 8/2016, thực hiện thỏa thuận giữa Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị với Bộ CHQS tỉnh Savannakhet (Lào) trong việc phối hợp trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm công tác, Bộ CHQS tỉnh cử đoàn cán bộ, giáo viên sang giúp bạn.

Tôi rất vinh dự được Thủ trưởng Bộ Chỉ huy phân công truyền đạt cho các học viên hai nội dung: “Lịch sử quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và “Công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng vũ trang”. Với tôi đây là một hạnh phúc, vì có dịp trở lại đất Lào sau hơn 30 năm xa cách.

Ngày 12/8/2016, đoàn chúng tôi sang đất bạn Lào. Đất nước Lào hôm nay đã có nhiều đổi thay, cuộc sống của đồng bào các bộ tộc Lào đã có nhiều cải thiện đáng kể, nhà cửa khang trang, đường sá đi lại thuận tiện...

Quãng đường từ khu vực bản Phà Lan Xay lên bản Đồng Hến, nơi đơn vị tôi phụ trách ngày xưa thật hoang vu, còn bây giờ nhiều bản được mọc lên, người qua lại tấp nập. Bản Xê Nô, nơi Sư đoàn đóng quân nhà cửa san sát, người buôn bán nhộn nhịp. Khu vực Xạ Vẳn - nơi trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Savannakhet trước đây còn nghèo nàn, lạc hậu, dân cư thưa thớt, hàng hóa khan hiếm, nay thật sầm uất...

Thời gian công tác của đoàn không nhiều, chỉ 10 ngày cả đi và về. Vậy nên, chúng tôi đã làm việc hết mình, làm việc bằng cả trái tim và trách nhiệm của người quân nhân cách mạng. Ngoài giờ lên lớp, chúng tôi còn tranh thủ thời gian trao đổi kinh nghiệm công tác với các bạn Lào, cùng nhau trò chuyện để tăng thêm hiểu biết...

Biết tôi còn duyên nợ với đất Lào, Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS tỉnh thời điểm đó, Thượng tá Nguyễn Bá Duẩn gợi ý: “Đồng chí có ý định thăm lại nơi xưa kia mình công tác không?”. Được lời như cởi tấm lòng, tôi đưa nguyện vọng của mình ra trình bày. Ai ngờ được Chủ nhiệm chính trị ủng hộ nhiệt tình.

Thế là tôi có dịp trở lại bản Phôn Ngam, nơi tôi từng sống làm công tác dân vận. Đường từ Xạ Vẳn đến bản Phôn Ngam tương đối xa, nhưng được sự ủng hộ của các bạn Lào, chỉ hơn hai tiếng đồng hồ chạy xe, tôi đã có mặt ở bản Phôn Ngam. Bản Phôn Ngam, người Lào Thơng ngày xưa nghèo lắm, cái ăn, cái mặc không đủ, nhà cửa lụp xụp, đường sá đi lại hết sức khó khăn, nhưng giờ đây cuộc sống của bà con có nhiều thay đổi đáng kể, nhiều gia đình làm ăn khấm khá, có đường ô tô về tận bản...

Nhà anh chị Kẹo vẫn ở chỗ cũ, anh chị Kẹo bây giờ già lắm, suýt nữa tôi không nhận ra. Cũng đúng thôi, tôi xa bản Phôn Ngam, xa anh chị đã hơn 30 năm rồi còn gì. Gặp lại tôi, anh chị vui lắm. Chị cầm chặt lấy tay tôi, nói: “Tưởng na bào (cậu) quên anh chị rồi!”.

Nghe chị nói cổ tôi nghẹn lại! Nhìn anh chị mà tôi thấy thương vô cùng! Tôi nghĩ mình thực sự may mắn, được gặp lại anh chị, người đã cưu mang, giúp đỡ tôi trong những ngày tôi sống trên đất bạn Lào. Nhìn những gương mặt thân quen đã già đi theo thời gian mà tôi thấy xót xa vô cùng, hơn thế nữa tôi thấy một sự gần gũi đến lạ kỳ. Có lẽ những kỷ niệm xưa đã hằn sâu trong ký ức tôi...

Thời gian không có nhiều, tôi đành phải chia tay anh chị, chia tay bà con về lại đơn vị. Dọc đường về lại Bộ CHQS tỉnh Savannakhet trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ về một thời cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Cảm ơn anh chị Kẹo, cảm ơn bà con bản Phôn Ngam, cảm ơn đất nước Lào tươi đẹp đã cưu mang, giúp đỡ Bộ đội tình nguyện Việt Nam trong cuộc trường chinh giữ nước - Tổ quốc Việt Nam bên cạnh Tổ quốc Lào.

Trần Quốc Bảng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/tam-tinh-nguoi-linh-tinh-nguyen/182195.htm