“Mỗi lần chia tay bạn cùng buồng ra tù sớm vì đủ điều kiện được đặc xá, nhìn họ hồ hởi, tươi cười, tôi lại tự dặn lòng đừng để không thua kém họ...”.

Đó là lời tâm sự rất thật của Phùng Mạnh Chiến,SN 1978, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Chiến đang khoác áo phạm nhân, cải tạo ở trại giam Ninh Khánh về hành vi giết người. Vào trại giam từ năm 2005, Chiến đã 6 lần có mặt tại hội trường, được chứng kiến cảnh các bạn tù hồ hởi nhận quyết định đặc xá, ra về.

Tuổi trẻ nông nổi

Chiến sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều làm giáo viên. Bản thân anh ta cũng được học hành tử tế nhưng con đường dẫn đến tù tội là do ghen tuông tình ái.Theo bản án, Chiến quen rồi có cảm tình với chị Đoàn Hồng Định, một phụ nữ có chồng, hai con sinh sống ở Hồng Kông. Thời kỳ đó Chiến đang đi học ở thành phố Hồ Chí Minh còn chị Định vẫn sống ở nước ngoài nhưng đã ly hôn chồng.

Hai người quen nhau qua mạng internet. Những lời tâm sự, trò chuyện giữa chàng thanh niên chưa vợ với một phụ nữ đang chơi vơi vì đổ vỡ hôn nhân đã kéo họ gần nhau hơn, bất chấp khoảng cách xa nhau về địa lý. Sau khi nhận lời tỏ tình của Chiến, chị Định đã về nước để gặp người yêu “trong mộng” và kể từ đó, họ thỉnh thoảng lại gặp nhau khi chị Định về nước thăm gia đình.

Sau 3 năm tìm hiểu và yêu đương, đầu năm 2005, Chiến đã đưa chị Định về nhà mình giới thiệu và được bố mẹ Chiến chấp thuận. Họ đã có cơi trầu sang nhà bố mẹ chị Định ở Nam Sách, Hải Dương để xin phép cho Chiến được qua lại. Kể từ đó, tuy chưa chính thức là vợ chồng nhưng hai người đã qua lại nhà bố mẹ của nhau, ăn ở như vợ chồng. Chị Định bàn với Chiến sẽ cố gắng thu xếp ổn định cuộc sống cho hai con ở bên Hồng Kông để về nước chung sống với Chiến.

Chiều ngày 20-10-2005, chị Định từ Hồng Kông về Hải Dương để dự đám cưới em gái, có thông báo cho người yêu nên Chiến cũng về dự. Những ngày ở nhà người yêu, trong khi Chiến ao ước được ở gần chị Định bao nhiêu thì người phụ nữ này lại mải miết với các mối quan hệ khác. Có thể vì nghĩ hai người đã như vợ chồng nên chị Định có phần sao nhãng việc quan tâm đến Chiến. Chị Định đi Hải Phòng thăm bạn bè mà không đưa Chiến đi cùng. Hôm sau về nhà, chị Định được một người bạn trai đưa về khiến Chiến nổi máu ghen.

Theo tài liệu, trưa 25-10-2005, sau bữa cơm có đông đủ mọi người trong gia đình, Chiến và Định kéo nhau vào buồng nói chuyện. Tại đây, Chiến nói với chị Định: “Thế bây giờ mình tính sao”. Chị Định bảo không cần Chiến đưa ra sân bay dẫn tới cãi cự nhau. Bao nhiêu hờn ghen chất chứa trong lòng Chiến được dịp bày tỏ. Trong lúc xô xát, chị Định đã nhặt kéo đâm Chiến mà không ngờ người bị đâm lại chính là mình.

Tiếng kêu thất thanh của chị Định được em gái nghe thấy. Mọi người chạy vào, nhanh chóng đưa chị Định đi bệnh viện nhưng người phụ nữ này đã chết trên đường đi cấp cứu. Còn mình Chiến ở nhà, anh ta chốt cửa buồng rồi dùng dao cắt cổ tự sát nhưng được lực lượng công an địa phương phát hiện kịp thời nên thoát chết.Bị kết án 18 năm tù về tội giết người, Phùng Mạnh Chiến về trại giam Ninh Khánh cải tạo.

Tam su cua pham nhan voi nhung lan chung kien ban tu duoc dac xa - Anh 1

Phạm nhân Phùng Mạnh Chiến và nhiều phạm nhân khác mong muốn tìm về cuộc sống chân chính, lương thiện.

Quyết tâm cải tạo để được về sớm

Tính đến nay, Chiến đã sống trong trại giam được 11 năm, đã 6 lần chứng kiến lễ công bố đặc xá tha tù cho các phạm nhân đủ điều kiện. Chiến bảo mỗi lần chứng kiến, trong lòng anh ta, cảm giác buồn vui lẫn lộn cứ đan xen. Chiến vui vì những người bạn tù sống cùng buồng giam với mình giờ được về đoàn tụ với gia đình nhưng trong lòng không khỏi trăn trở khi nghĩ đến một vài người vừa trước đó được đặc xá, nay đã quay lại trại cải tạo.

“Mình không được về như họ nhưng cũng mừng cho họ chứ. Bịn rịn chia tay, động viên nhau cố gắng nhưng khi thấy có người quay lại đây thì lại buồn và nghĩ ngợi. Còn rất nhiều áp lực bên ngoài cánh cửa trại giam mà người đi tù về dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý vẫn chưa lường hết được”, Chiến tỏ ra từng trải.

Từng một lần đi tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, Chiến hiểu cảm giác của người mới ra trại, mặc cảm tự ti thế nào với họ hàng, bạn bè, làng xóm. Đấy là chưa kể còn phải đối mặt với sự kỳ thị, những lời bóng gió của những người vốn có ác cảm với những kẻ từ khoác áo số, ăn cơm tù. Cũng vì sự mặc cảm đó mà sau 3 năm đi tù, Chiến đã không đủ can đảm sống ở quê, phải vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Chính tại nơi đây, Chiến đã quen chị Định và những lỡ dở, lầm lỡ trong cuộc đời đã đưa hai người đến với nhau.

“Tôi không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa vì mỗi khi nghĩ đến vì sẽ gợi lại nỗi đau mà tôi muốn quên đi. Tôi đã để hạnh phúc tuột khỏi tay, đánh mất nhiều lắm rồi”, Chiến tâm sự.

Hơn chục năm cải tạo ở trại giam Ninh Khánh, Chiến đã kinh qua nhiều nghề, từ làm bèo, làm giấy tiền đến đan đồ thủ công mỹ nghệ. Khéo tay nên việc nào Chiến cũng làm thạo và làm giỏi. Hơn 6 năm nay, anh ta đeo băng đội trưởng, không chỉ giúp cán bộ quản giáo đôn đốc phạm nhân trong đội cải tạo mà còn đảm nhiệm cả phần việc chỉ bảo, hướng dẫn công việc cho các phạm nhân mới vào.

Hỏi Chiến có bị bạn tù gây khó dễ khi được giao trọng trách động viên, khuyên nhủ những phạm nhân có biểu hiện chống đối, tiêu cực, anh ta cười bảo: “Không hề vì cùng cảnh như nhau nên dễ thông cảm”.

Do cải tạo tốt nên Chiến đã 5 lần được giảm án. Ngày ra trại không còn bao xa song dường như càng gần đến ngày mãn hạn, Chiến lại càng thấy xốn xang trong lòng. Anh ta bảo chưa dự định làm gì vì ở trong này quá lâu rồi, sợ tính trước rồi ra ngoài không ăn nhập với thời cuộc nên quyết định cứ về nhà một thời gian rồi tính. Điều anh ta lo lắng nhất là không biết sẽ thế nào khi đối diện với gia đình chị Định.

“Tôi sẽ phải đến thắp hương cho Định, phải nói lời xin lỗi bố mẹ cô ấy để vong linh cô ấy được siêu thoát. Đó là việc tôi phải làm nhưng không biết khi đó sẽ như thế nào”, Chiến nói, đôi mắt ánh lên sự u uẩn.

Vào trại giam với nỗi đau vì gây nên cái chết cho người mình yêu thương, Chiến đau khổ rất nhiều. Anh ta càng ân hận hơn khi nhận được tin bố mất. Mặc dù nghe mẹ vào thăm nói rằng bố mất vì bệnh tật nhưng Chiến vẫn suy sụp tinh thần vì cho rằng chính tội lỗi của mình đã khiến người bố mà anh ta quý trọng sớm ra đi.

“Bố tôi mất được 3 năm rồi. Ba năm nay tôi sống trong sự dằn vặt. Cũng may là được cán bộ động viên, được các bạn tù trong đội chia sẻ, khích lệ khiến tôi cũng vơi đi phần nào. Sau khi nghe cán bộ phân tích, tôi vỡ lẽ ra nhiều điều”, Chiến tâm sự.

Dường như những biến cố trong cuộc đời đã tạo cho Chiến sự trầm lắng.Chiến suy tư nhiều hơn và ít bộc lộ suy nghĩ của mình. Chiến bảo không muốn nhắc đến chuyện cũ và mục tiêu của anh ta bây giờ là sớm về nhà chuộc lỗi với mẹ.

Trong đợt tham gia viết thư gửi lời xin lỗi mà tổng cục trại giam phát động, Chiến đã viết cho mẹ. Anh ta bảo dù tội lỗi đã gây ra cho gia đình người yêu là rất lớn thì mẹ Chiến vẫn là người đau khổ nhất bởi đã sinh ra một đứa con hư như Chiến và sự hiện diện của anh ta sau này sẽ từng ngày nhắc bà nhớ đến người “con dâu” mà bà đã rất ưng ý.

“Tôi sẽ cố gắng sống tốt, cố gắng tìm một việc làm phù hợp để hòa nhập cộng đồng. Ước mong của tôi sau khi ra trại là làm mẹ già khuây khỏa, không còn nghĩ đến chuyện cũ nữa.”, Chiến nói như thế lúc chia tay chúng tôi. Lời nói ấy không chỉ như một lời hứa với cán bộ quản giáo, với chúng tôi mà còn là một quyết tâm của phạm nhân còn ít thời gian nữa ra trại, đang mong muốn tìm về cuộc sống chân chính, lương thiện.

Nguyễn Vũ