(Người nổi tiếng) - Từng gây ấn tượng mạnh cho khán giả truyền hình trong các bộ phim nổi tiếng như: Mùa hè chiều thẳng đứng, Của rơi, Những người thợ xẻ, Người đàn bà mộng du. Từng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Việt Nam lần thứ 14. Từ một diễn viên không chuyên, Lê Vũ Long trở thành người được nhớ mặt, nhắc tên.

Nhiều người bảo, Long không được đào tạo về diễn xuất nhưng anh thừa hưởng năng khiếu từ cha - diễn viên Lê Dũng Nhi. Với gương mặt điển trai, không ít người cho rằng, anh sớm muộn sẽ bỏ múa - ngành nghề được đào tạo trong hàng chục năm trời để đến với điện ảnh.

Thế nhưng, đùng một cái anh lại vắng bóng trên màn ảnh để tập trung vào múa. Điện ảnh là môn nghệ thuật dễ kiếm sống và dễ nổi tiếng hơn nhiều nghề múa âm thầm mà anh vẫn bảo là “mệt như làm cửu vạn”, thế nhưng tại sao anh vẫn chọn con đường khắc nghiệt hơn? Những lời tâm sự từ đáy lòng anh sẽ dần hé lộ cho chúng ta câu trả lời.

10 tuổi trốn cha thi vào trường múa

Ai cũng nghĩ rằng nghệ thuật là môi trường dễ kiếm sống và dễ nổi tiếng, thế nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu thế nào là "ở trong chăn mới biết chăn có rận".

Hơn 40 năm làm nghề, một gương mặt rất quen, một cái tên không hề xa lạ, góp mặt trong hàng chục bộ phim điện ảnh và truyền hình nhưng "gia tài" mà nghệ sĩ Dũng Nhi có được là không giải thưởng, không danh hiệu và không hội viên của bất kỳ một hội chuyên ngành văn học nghệ thuật nào.

Sự ghi nhận duy nhất mà ông từng có được là giải thưởng cống hiến mà Tạp chí Truyền hình VTV vinh danh năm 2011.

Diễn viên Dũng Nhi kể: "Bao năm, góp mặt trong vài chục đầu phim - cả màn ảnh lớn lẫn nhỏ, rong ruổi khắp mọi miền đất nước đến nỗi có khi một năm chỉ ở nhà có mấy ngày, may mà bà xã đảm đang, vén khéo mới chèo chống được cả một gia đình.

Trông vào mấy ông chồng nghệ sĩ như tôi, sớm muộn gì cũng chết đói. Một lần duy nhất trong đời, tôi được đề nghị nhuận bút vượt khung. 15 triệu cho 7 tháng trời lăn lộn trên phim trường Mê thảo Thời vang bóng, so với 8 triệu theo quy định. Nhưng phim xong lộn túi tìm ngược tìm xuôi chẳng tìm nổi đồng nào. Đành tặc lưỡi, đúng là số thật”.

Bươn trải trong nghề, thấm thía nỗi khổ "không sống được bằng nghề" nên diễn viên Dũng Nhi không muốn con trai Vũ Long đi vào con đường nghệ thuật như mình.

Năm 9 tuổi, khi Long ngỏ ý muốn đi học múa, ông đã không đồng ý. Nhưng cái "máu" nghệ sĩ dường như đã ngấm vào Long, năm Long lên 10 tuổi, nhân lúc bố bận đóng phim ở TP.HCM, anh đã trốn nhà đi thi vào trường múa.

Lê Vũ Long đã vào trường múa Việt Nam, tập ballet cổ điển hơn chục năm trời. Rồi đến lúc lại thấy múa đương đại mới là “máu” của mình, Long sang Pháp du học, quyết tâm theo đuổi con đường đã chọn. Khi mới ngoài 20 tuổi, cái tên Lê Vũ Long đã khá quen thuộc với khán giả Việt nhưng không phải trên sân khấu múa mà là điện ảnh.

"Gia đình nhà tôi lạ lắm, từ ông tôi, mẹ tôi, anh em tôi đến các con tôi đều làm nghệ thuật, nhưng mỗi người chọn cho mình một con đường riêng. Ông tôi bên tuồng, mẹ tôi là diễn viên kịch nói, dì là diễn viên ca múa, tôi làm điện ảnh, các em bên sân khấu, con trai và con dâu làm diễn viên ballet.

Điều đặc biệt là tất cả đều từng tham gia đóng phim. Chúng tôi coi mảng đó là mảng tụ họp gia đình. Các đạo diễn nhiều lần gặp tôi bày tỏ ý muốn Vũ Long tiếp tục đóng phim nhưng con tôi có sự nghiệp riêng", Dũng Nhi chia sẻ.

Khác với bố, cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật thứ bảy nhưng vẫn chưa được vinh danh lần nào, thành công đến với Long sớm hơn cha rất nhiều đến nỗi Dũng Nhi cũng phải công nhận "con hơn cha".

Lê Vũ Long

Vũ Long đến với điện ảnh như một nghề tay trái nhưng đã sớm có được giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc năm 2004.

Hai vai diễn đầu đời của Long, kể cả phim nhựa và phim truyền hình, đều là những vai đáng mơ ước: Ngọc - chàng trai đa cảm trong Những người thợ xẻ của đạo diễn Vương Đức và Long - chàng công tử đẹp trai hào hoa trong bộ phim truyền hình Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Và sau đó là sự dè dặt, kén chọn, cũng có thể gọi là khó tính của Long, nhưng kết quả thì không khiêm tốn chút nào.

Các vai từ nhỏ đến lớn nhưng đều rất đáng kể trong: Mùa hè chiều thẳng đứng (đạo diễn Trần Anh Hùng), Của rơi (đạo diễn Vương Đức), Người đàn bà mộng du (đạo diễn Thanh Vân) - dù chỉ đi ngang màn bạc hay đóng đinh vào bộ phim thì Lê Vũ Long vẫn là một khuôn mặt, một cá tính, hay ít nhất là một phong thái, dáng vẻ mà người xem phải nhớ.

Long không đóng phim nhiều, nhưng cái mà anh làm được cũng thành công không kém trên sân khấu múa.

Sinh ra trong một gia đình có 4 đời làm nghệ thuật, chả trách Vũ Long có năng khiếu trong lĩnh vực này. Long bảo, anh may mắn vì được sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, chính bố anh - diễn viên Dũng Nhi là người cho anh nhiều lời khuyên bổ ích trên con đường nghệ thuật của anh.

Anh tâm sự: "Tôi may mắn khi có một nền tảng tốt với 4 đời làm nghệ thuật và ở nhiều định dạng khác nhau của nghệ thuật. Sự thừa hưởng và giao thoa những nghệ thuật khác nhau xuất hiện trong tôi từ rất nhỏ.

Với một gia đình làm nghệ thuật như chúng tôi thì có một nguyên tắc là về nhà thì sẽ không nói chuyện công việc với nhau. Các thành viên trong gia đình chia sẻ với nhau những sở thích, thú vui và tình cảm. Hơn nữa, gia đình lớn của chúng tôi không ở chung với nhau.

Cha mẹ tôi ở riêng và tôi cũng ở riêng cùng vợ và các con. Những cơ hội hiếm hoi được gặp chúng tôi nói chuyện tình cảm hơn là công việc. Cũng có những lúc tôi và bố nói chuyện với nhau về những việc đã làm, đang làm và sắp làm"

"Nghệ sĩ giống chiếc cốc thủy tinh"

Nghề múa thoạt trông thì sang trọng, lộng lẫy nhưng ai ngờ độc hại ngang với công nhân hầm lò. Mà tuổi thọ thì ngắn, đầu ra gần như bằng không, diễn viên múa đi chạy show và Long thì lại chẳng biết làm gì khác ngoài đóng phim và múa.

Đã có lúc, khi mới lập gia đình, cuộc sống quá khó khăn khiến Long muốn quay qua làm đạo diễn, biên đạo múa và chạy show các nhà hàng, nhưng rồi thấy không phải là mình nên lại thôi, chấp nhận cuộc sống đạm bạc nhưng thanh thản.

Nhiều người cũng đặt câu hỏi cho anh, một người tài năng như anh sao lại không làm biên đạo múa ở các chương trình âm nhạc, thị trường nhạc trẻ còn rất nhiều đất để kiếm thêm thu nhập.

Vũ Long chia sẻ: "Tôi muốn tập trung vào ngành múa đương đại mà tôi dày công đầu tư bấy lâu. Hơn nữa, tôi không quen mặc cả mức giá của mình. Sức lao động bỏ ra là vô giá. Ở Việt Nam, gần như không có một biên đạo múa đúng nghĩa, và tôi muốn những gì mình học được sử dụng đúng chỗ. Nếu cho tôi 1 tỷ bây giờ thì tôi cũng chẳng biết làm gì.

Tôi vẫn thích những món rất bình dân như nước đường, tóp mỡ. Có cần phải nhiều tiền đến thế để có cuộc sống bình thường hay không"

Vũ Long kể vì đồng lương múa eo hẹp, anh đã từng bán bánh, bán đồ uống trước các rạp ở nước ngoài để khi về nước, anh có đủ tài chính tổ chức các tour diễn ở 3 miền đất nước.

Có thời gian, anh nghĩ đến chuyện bán phương tiện đi lại của mình để làm chương trình. Vì thế, bây giờ, khi được làm công việc mình thích thì anh chẳng mơ màng điều gì khác nữa.

"Có người nghĩ tôi quá nghèo, nhưng tôi không thấy mình nghèo. Hình như dân tình bây giờ đang hão huyền đuổi theo những giấc mơ của người khác, chỉ chăm chăm có nhà lầu, xe hơi. Điều đó chẳng thực tế chút nào, hơi có phần điên loạn là đằng khác.

Tôi sống thực lòng nhưng không phải là người đơn giản, trong tôi luôn chất chứa hàng chồng câu hỏi.

Từ bé, tôi đã đọc nhiều sách vở và có thói quen viết lách, nghiềm ngẫm. Khi lập gia đình, cha mẹ cho tôi căn hộ nhỏ ở Mai Hắc Đế, nhưng phố hàng ăn ấy quá xô bồ, ầm ĩ nên tôi đã đổi lấy ngôi nhà ở "vùng quê" Cổ Nhuế. Có thể nói, tôi hơi già tính một chút", anh chia sẻ.

Anh cho rằng, Nghệ sĩ giống chiếc cốc thủy tinh. Niềm vui và nỗi buồn của anh ta đều được chứa đựng vào trong chiếc cốc. Cuộc sống tác động vào trong chiếc cốc như chiếc thìa khuấy trào ra, phần đó chính là tác phẩm”.

Đối với Long, không có khái niệm tác phẩm được hình thành bằng cách đưa cho anh ta cái này, cái kia để hình thành ý tưởng – đó chỉ là một sự sắp xếp.

Tác phẩm của Long phải là phần bọt trào ra từ chiếc cốc chính mình, bằng những tác động trực tiếp từ môi trường anh ta đang sống.

“Bởi thế đôi khi những sự ngừng lại, sống chậm hơn để cảm nhận cuộc sống đối với tôi rất quan trọng. Tại sao phải nổi tiếng bằng mọi cách nếu như bản thân mình rỗng tuếch. Ngưng nghỉ để làm sạch chiếc cốc của mình sau mỗi công việc là điều cần thiết, bằng cách thu nạp thêm năng lượng, kiến thức và cảm xúc.

Nghệ sĩ khác người thường bởi chất liệu của chiếc cốc, người ta có thể nhìn thấu những thứ trong con người anh ta. Nếu nổi tiếng mà phải sống bằng cách tạo ra những dáng vẻ người của công chúng, phải che đậy những niềm vui nỗi buồn bên trong, giả tạo với cảm xúc của bản thân thì đó không phải là điều tôi muốn”.

Tài tử Lê Vũ Long

“Có thể trong mắt người ta tôi là công tử, nhưng trong mắt người khác tôi là công nhân”. Long khác với vẻ hào hoa trên màn ảnh, bên ngoài anh tất bật cho những vở diễn của mình, từ chuẩn bị đạo cụ, âm thanh, ánh sáng cho đến viết kịch bản, biên đạo, dàn dựng…

Không ít người tiếc việc Long đã không thành một tài tử như họ mong đợi, nhưng với Long thì không. “Tôi còn quá nhiều điều hay hơn để làm, hay hơn việc nổi tiếng. Điện ảnh cũng thú vị, nhưng đâu phải thích là được làm ngay đâu”.

Qua cách phát ngôn của anh, nhiều người cho rằng, Lê Vũ Long là một người tự tin đến kiêu ngạo. Long bảo rằng, cũng như anh có quyền đánh giá về người khác nhưng anh không làm điều ấy.

Anh nghĩ những người cho rằng anh kiêu ngạo chưa chắc đã gặp anh và anh không chịu trách nhiệm về đánh giá ấy. Để đánh giá về một con người thì cần có thời gian.

Đánh giá về nghệ sỹ lại cần nhìn vào quá trình mà họ đi. Nếu ai đã từng nhìn vào công việc anh làm âm thầm hàng chục năm với một đoàn múa khiếm thính thì họ sẽ biết anh là người thế nào. "Tôi nghĩ tôi là người kiêu hãnh chứ không kiêu ngạo".