Tác giả 'Thời hoa đỏ' qua đời ở tuổi 83

NDĐT – Nhà thơ Thanh Tùng, tác giả bài thơ được nhiều người yêu thích “Thời hoa đỏ” vừa qua đời tối 12-9 tại nhà riêng sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư dạ dày.

Nhà thơ Thanh Tùng tên thật là Doãn Tùng, sinh ngày 7-11-1935 tại Mỹ Lộc, Nam Định nhưng lớn lên và trưởng thành tại thành phố Hải Phòng. Bài thơ nổi tiếng nhất của ông “Thời hoa đỏ” được nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng phổ nhạc là bài thơ mang hơi thở của thành phố này.

Thanh Tùng vốn là người khá vất vả. Thời trẻ, ông từng bôn ba khá nhiều công việc nặng nhọc để kiếm sống, từ bốc vác, áp tải, công nhân đóng tàu cho đến bán sách. Ông có một người em trai tên là Thanh chết do bệnh tật, vì thương em nên ông lấy tên em vào tên mình thành Thanh Tùng.

Ngoài bài “Thời hoa đỏ” nổi tiếng, Thanh Tùng còn có một số bài thơ khác được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, như “Hà Nội ngày trở về”, “Người về” “Mùa thu giấu em”.

Năm 2001, Thanh Tùng lần đầu tiên xuất bản tập thơ “Thời hoa đỏ”, và tập thơ này được trao giải B của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2002.

Linh cữu nhà thơ Thanh Tùng được quàn tại Nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh (25 Lê Quý Đôn, quận 3); lễ viếng bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng 13-9; lễ động quan vào lúc 12 giờ, ngày 15-9 (ngày 24-7 âm lịch); sau đó an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Thời hoa đỏ

Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao

Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng

Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh

Chẳng chịu cho lòng ta yên

Anh mải mê về một màu mây xa

Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ

Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa

Em hát một câu thơ cũ

Cái say mê của một thời thiếu nữ

Mỗi mùa hoa đỏ về

Hoa như mưa rơi rơi

Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi

Như máu ứa một thời trai trẻ

Hoa như mưa rơi rơi

Như tháng ngày xưa ta dại khờ

Ta nhìn sâu vào mắt nhau

Mà thấy lòng đau xót

Trong câu thơ của em

Anh không có mặt

Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết

Anh đâu buồn mà chỉ tiếc

Em không đi hết những ngày đắm say

Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ

Không cho ai có thể lạnh tanh

Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ

Như vết xước của trái tim

Sau bài hát rồi em lặng im

Cái lặng im rực màu hoa đỏ

Anh biết mình vô nghĩa đi bên em

Sau bài hát rồi em như thể

Em của thời hoa đỏ ngày xưa

Sau bài hát rồi anh cũng thế

Anh của thời trai trẻ ngày xưa.

ĐỖ QUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/34074002-tac-gia-“thoi-hoa-do”-qua-doi-o-tuoi-83.html