KTĐT - Tôi sống ở Sharjah, một thành phố nhỏ và an toàn. Con người ở đây ai cũng rất thân thiện.

Cô bé 13 tuổi Rayya đến từ Tiểu Vương Quốc Ảrập. Ảnh: BBC Với trẻ em, suy thoái là có nhiều người chuyển ra đường ở, bố mẹ đem ít tiền về hơn và bữa ăn trưa không đủ no. Đó là vài trong số nhiều chia sẻ của các em nhỏ khắp thế giới về khủng hoảng kinh tế. Rayya, 13 tuổi, Tiểu Vương quốc Ảrập Tôi sống ở Sharjah, một thành phố nhỏ và an toàn. Con người ở đây ai cũng rất thân thiện. Hầu hết họ là người gốc Ấn, làm những nghề như kỹ sư, kiến trúc sư, công nhân xây dựng và giáo viên. Tôi đang học ở trường quốc tế Wesgreen. Suy thoái ảnh hưởng đến tôi qua việc mua sắm. Trước đây người ta đi đến 10 cửa hàng mỗi ngày để mua đồ. Tuy nhiên hiện nay họ chỉ đến 3 cửa hàng, và chỉ chọn mua những thứ thật sự cần thiết thôi. Tôi cố gắng hạn chế tiêu tiền, để dành cho những thứ thật muốn mua. Giá cả bây giờ rẻ hơn, cái gì cũng rẻ hơn, nhưng mọi người không đi mua sắm nữa, vì họ có ít tiền hơn. Lương bị giảm đi có nghĩa là họ không nhận được nhiều tiền, một phần vì tỷ giá hối đoái. Mọi người không biết phải làm gì trong lúc này. Họ cảm thấy bế tắc. Họ đang suy nghĩ về việc tiền đem về nhà bị ít đi. Joria, 10 tuổi, Anh Theo Joria, suy thoái là khi có nhiều người ăn cắp hơn trước. Ảnh: BBC Bố tôi là cảnh sát. Vì tội phạm gia tăng lên một chút nên bố tôi phải làm việc qua đêm. Ông nói người xấu đang ăn cắp tại các siêu thị. Họ lấy tiền, thực phẩm và những thứ cần thiết mà họ cần vì không đủ tiền để tự mua sắm cho bản thân. Bố tôi nói rằng trong vài tháng vừa rồi, hoặc cũng có thể lâu hơn, tỷ lệ phạm tội đặc biệt tăng cao. Bố tôi phải làm việc rất nhiều, nhiều hơn so với trước đây. Đây là điểm khác biệt lớn nhất mà tôi nhận thấy. Tôi thường không hay xem tin tức trên TV. Thỉnh thoảng lúc nghe đài, tôi cảm thấy rất lo lắng, hoặc sốc vì người ta không còn biết được điều gì sắp diễn ra hay cái gì đang diễn ra. Không nhiều người có tiền trong thời điểm hiện nay. Một vài năm trước đây chúng tôi sống rất ổn. Cách đây 2 năm, thật khó tưởng tượng mọi thứ lại tồi tệ như hiện nay. David, 10, Ghana Ước mơ của cậu bé Ghana, David, là trở thành một nhà ngân hàng. Ảnh: BBC Tôi biết mọi người đang bị sa thải. Các công ty và nhà máy sản xuất ít đi. Giá thực phẩm thì tăng lên. Lượng thức ăn mỗi ngày của gia đình cũng giảm xuống trong khủng hoảng kinh tế. Tiền tiêu vặt mẹ để mua đồ ăn vặt và bữa trưa cũng ít hơn trước. Tôi phải ăn dẻ sẻn hơn. Trước đây bữa trưa có bánh sandwich và sữa chua. Nhưng giờ tôi chỉ đủ tiền để mua sữa chua tại căng tin trường. Ước mơ của tôi là được làm việc tại ngân hàng. Dù khủng hoảng kinh tế tiếp tục diễn ra, dù bố mẹ không đủ tiền cho tôi đi học, hay nếu bị đuổi học. Tôi hy vọng mình vẫn được trở thành một nhân viên ngân hàng. Jorge Alberto, 11 tuổi, Mexico Alberto cho rằng suy thoái là khi công việc của bố mình gặp khó khăn. Ảnh: BBC. Khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng đến gia đình tôi. Bố lo lắng về công việc vì họ đang sa thải rất nhiều người. Một người bạn của bố vừa mới bị mất việc. Do đó ông đang hết sức lo lắng. Năm ngoái, gia đình tôi đã định mua vé máy bay đi Washington du lịch. Nhưng bây giờ kế hoạch đã bị hủy bỏ. Một vài năm trước đây, bố mẹ muốn mua nhà mới. Nhưng do kinh tế rất khó khăn, chúng tôi không thể có nhà mới nữa. Bố mẹ còn phải dùng tiền để mua thức ăn, trả học phí. Tôi nghĩ chỉ một năm nữa khủng hoảng kinh tế sẽ kết thúc bố tôi sẽ lại ổn cả. Abbey, 11 tuổi, Mỹ Cô bé Abbey cho rằng mọi người nên cùng góp sức để tạo ra sự thay đổi lớn. Ảnh: BBC. Mẹ tôi từng có một công ty chuyên sản xuất túi ngủ và đệm nằm cho trẻ con. Mẹ không có nhiều khách hàng như cách đây vài năm nữa. Dù rất nhiều quảng cáo được đăng tại cửa hàng và tạp chí, khách vẫn không đến nên mẹ tôi phải đóng cửa công ty. Hiện nay nhiều người chuyển ra đường sống vì họ không có nhà. Cũng có nhiều người đi mua xe đẹp hay quần áo đắt tiền, nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng cần tập trung vào những người kém may mắn hơn. Chúng ta cần giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng cũng phải mất một thời gian. Tôi nghĩ nếu mỗi người góp sức một chút sẽ tạo ra sự thay đổi lớn. Nếu chúng ta cố gắng hết sức, chúng ta sẽ có thể thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện nay. Fiona, 13 tuổi, Hàn Quốc Cô bé Fiona, 13 tuổi, hứa sẽ học tập chăm chỉ khi không giúp được gia đình trong suy thoái. Ảnh: BBC Anh tôi là sinh viên và sẽ tốt nghiệp sau 2 năm nữa. Tôi không nghĩ lúc đó nền kinh tế đã có thể phục hồi, vì bố mẹ tôi đang rất lo lắng, sợ anh không tìm được việc làm sau khi ra trường. Mẹ đi làm cả ngày vì học phí của anh ngày càng tăng. Còn tôi thì chưa đủ lớn để đi làm. Tôi cảm thấy có lỗi với gia đình vì mình là thành viên duy nhất không bị ảnh hưởng trong suy thoái. Tôi cảm thấy mình cần học hành chăm chỉ hơn nữa để cảm ơn bố mẹ đã tốn tiền mua thức ăn và đóng học phí. Khủng hoảng kinh tế không phải là thứ có thể mất đi vĩnh viễn. Giống như bệnh dịch, chúng sẽ còn quay lại. Khi tôi lớn lên và đi học đai học, chắc chắn tôi sẽ rất lo lắng về những thứ sẽ xảy ra. Tôi sẽ hết sức cẩn thận trong các khoản chi tiêu và sẽ không tin rằng tương lai sẽ toàn màu vàng. Theo BBC/VnExpress