Chồng tôi cũng từng có công việc rất tốt trong nhà nước nhưng sau một lần anh tranh cãi nảy lửa với sếp đã bị cho nghỉ việc vì yếu kém về năng lực.

Chồng tôi cũng từng có công việc rất tốt trong nhà nước nhưng sau một lần anh tranh cãi nảy lửa với sếp mà bị cho nghỉ việc vì yếu kém về năng lực. Anh chán đời không muốn đi làm nữa, ở nhà chăm sóc mấy sào ruộng và ăn bám vào mấy đồng lương giáo viên của tôi.

Từ khi anh nghỉ việc, tài chính gia đình bị thu hẹp, tôi không dám chi tiêu mạnh tay nữa, muốn ăn món gì cũng phải đắn đo cân đối, là cô giáo tôi phải mặc những bộ đồ đẹp, lịch sự lên lớp vậy mà cả năm nay tôi cũng chưa dám mơ đến bộ mới chỉ toàn diện những bộ cũ. Các con muốn ăn bánh, uống sữa thì bố mẹ cũng phải bớt mồm miệng mới có đủ tiền mua cho chúng.

Nhiều lần giục anh đi kiếm việc gì đó mà làm nhưng anh không đi tìm bởi cho là mình già rồi ai tuyển nữa với lại vốn là sếp người ta bây giờ lại làm lính chịu nhục sao nổi. Thế mới nói cái tính sĩ diện của anh còn lớn hơn cả đồng tiền, nói nhẹ không được có những lúc tôi mắng anh không tiếc lời để anh biết xấu hổ mà đi kiếm tiền, nhưng anh cứ cười toe toét đành bó tay buông xuôi chẳng muốn nói nữa.

'Sung so' khi moc tui chong thay toan tien do, toi ngam dang nuot cay truoc su that - Anh 1

Là cô giáo tôi phải mặc những bộ đồ đẹp, lịch sự lên lớp vậy mà cả năm nay tôi cũngchưa dám mơ đến bộ mới chỉ toàn diện những bộ cũ (Ảnh minh họa)

Đã không làm ra tiền lại thích rủ bạn về nhà tổ chức ăn uống, tôi vừa đi làm vừa phải lo chợ búa cơm nước cho mấy người bạn anh, lúc đầu tôi còn tươi cười nhưng những cuộc nhậu càng dày đặc đến nỗi tôi không kìm nén được bực tức buông luôn những từ khó nghe trước mặt bạn bè anh:

- Thôi lần này là buổi cuối em phục vụ các anh nhé, bây giờ chồng em không kiếm được tiền suốt ngày ăn bám vợ và trông vào mấy sào ruộng làm sao có tiền mà suốt ngày ăn nhậu chứ.

Một người bạn thấy vậy đứng phắt dậy đấu lí với tôi:

- Anh nói cho em biết, toàn bộ thức ăn hôm nay là chúng tôi bỏ tiền ra chứ chồng em không bỏ một xu nào, bọn anh không phải là kẻ ăn xin, chẳng qua gia đình vui vẻ bọn anh đến động viên thằng bạn chứ thái độ của em hôm nay khiến anh thất vọng quá. Mất hứng rồi làm sao mà nuốt được nữa, chúng ta đi về thôi.

Anh ta nói xong cũng là lúc mọi người đứng lên hết để lại toàn bộ mâm cơm chưa ai động đũa động bát, chồng tôi thì rối rít xin lỗi họ vì thái độ quá dứt khoát và thẳng thừng của tôi. Bạn anh vừa ra về tôi bảo:

- Cứ về đi càng ăn được nhiều.

Đang ngồi gắp miếng thịt gà cho vào mồm thì chồng quát ầm lên:

- Em làm cái trò gì đấy, anh đã chịu nhún nhường quá nhiều rồi để bây giờ em lên nước à?

- Ăn bám vợ thì biết nói gì chứ.

Vừa nói vừa gặm ngon lành miếng thịt gà, có lẽ nhìn thái độ của vợ khó chịu anh liền ngồi xuống hất đổ toàn bộ mâm cơm đi khiến tôi trố mắt nhìn thái độ bất thường của người chồng vốn hiền như bụt. Tiếc mâm cơm ngon tôi cũng chẳng vừa:

- Đã không làm ra tiền còn lãng phí, đúng là đồ phá hoại.

- Em xúc phạm anh quá lắm rồi đó, ai cũng chịu đựng có giới hạn thôi.

- Anh tưởng tôi không phải chịu đựng anh chắc, đàn ông gì mà có mua cái quần trong cũng phải ngửa tay xin tiền vợ, không biết nhục.

Tôi vừa dứt lời thì anh vào phòng làm gì đó rồi rời khỏi nhà trong bộ mặt ấm ức, giận dữ. Tôi mặc xác anh ta muốn đi đâu thì đi, đàn ông gì cứ ở nhà bám váy vợ ăn bám là nhanh, chỉ nhìn đã thấy khó chịu rồi.

Anh đi đến đêm cũng chẳng về rồi một ngày, hai ngày không thấy mặt anh đâu tôi bắt đầu lo lắng, vừa dậy tôi lại phải tranh thủ ra đồng. Đúng là có làm mới thấm mệt, còn cứ đứng đấy nói thì không một chút nào mệt mỏi cả. Đêm về con nhắc đến bố khiến tôi sốt ruột mong anh trở về từng giây phút một, vậy mà càng mong càng mất tích, một tuần, hai tuần cũng chẳng thấy đâu.

Đến khi chờ không nổi định đi tìm anh thì anh lại lù lù xuất hiện, vừa gặp anh mẹ con tôi vội vàng chạy đến ôm chầm lấy mà mếu máo khóc:

- Em xin lỗi, từ mai em sẽ không bao giờ mắng nặng lời với anh nữa, mấy ngày vừa rồi mẹ con em lo cho anh lắm anh biết không, thôi người còn là tốt lắm rồi, chúng mình có sao dùng vậy em không cần tiền nữa, mẹ con em cần có anh..

Anh không nói từ nào nhưng nhìn những giọt nước mắt lăn trên má của anh là tôi hiểu được là anh đã thấu được tình cảm tôi dành cho anh. Sau đó, tôi vội vàng nấu nướng cho anh ăn đỡ đói.

Trong lúc anh ăn cơm thì tôi mang đồ của chồng ra giặt, lần nào trước khi giặt quần áo tôi cũng cẩn thận moi trong túi quần áo của chồng xem có gì không. Tôi giật mình khi lấy ra một xấp tiền toàn đô la, chỉ trong mấy ngày xa nhà anh làm gì mà lắm tiền thế. Cầm tiền đến hỏi anh:

- Tiền đâu ra đây anh mà nhiều thế?

- Anh đi lên phố làm thuê cho một nhà đại gia đấy.

- Thế à, anh giỏi quá ta, thế anh làm việc gì vậy?

- Làm thủ kho em ạ, công việc cũng nhàn hạ không vất vả lắm đâu, mai anh lại đi làm tiếp.

- Tính ra tiền Việt cũng phải đến cả trăm triệu đấy anh ạ.

'Sung so' khi moc tui chong thay toan tien do, toi ngam dang nuot cay truoc su that - Anh 2

(Ảnh minh họa)

Ngồi nhẩm tính tự nhiên tôi thấy hơi vô lý làm gì có ông chủ nào hào phóng quá với nhân viên mới làm chưa đầy 1 tháng mà trả cả trăm triệu đồng thế, lại trả bằng tiền đô nữa, hay… một ý nghĩ kinh khủng thoáng hiện lên trong đầu tôi:

- Anh nói thật đi, em không tin số tiền đó anh kiếm được bằng sức lực của mình.

- Anh… nói thật với em mà, anh xin thề.

- Anh học tính nói dối từ bao giờ đấy, có phải tiền anh đi ăn cắp không, đừng nói dối em nữa, em cần sự thật anh hiểu không?

- Nếu em đã biết anh chẳng nói dối nữa, đó là số tiền anh kiếm được từ nghề làm trai bao đấy.

- Trời ơi sao anh lại đi lạc đường thế này, thà anh cứ làm ruộng còn tốt hơn cái nghề dơ bẩn đấy. Anh giết em đi còn hơn nói ra những từ kinh khủng thế, anh ơi là anh.

- Thì em muốn tiền nhiều anh đã kiếm về cho em, còn đòi hỏi gì nữa.

- Nhưng không phải là những đồng tiền bán thân thế này.

- Em thôi đi, em tưởng anh thích làm lắm à, nhưng chính em đã đẩy anh đến bước đường cùng thế này em biết không. Em biết không ở cái tuổi này chẳng ai thèm nhận anh làm việc gì cả.

Nghe anh nói mà tôi không cầm được nước mắt, đau đớn thất vọng về chồng, về chính những hành động, việc làm của mình đã khiến anh bị tổn thương mà làm cái việc mà cả xã hội khinh bỉ. Ngậm đắng nuốt cay mà tôi không nói lên được lời nào nữa chỉ thấy ân hận, đau khổ vô cùng.

Theo Gia đình Việt Nam