(HQ Online)- Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng còn dài và rất nhiều cam go. Nhưng ít nhất, cuộc chiến đã được mở rộng một cách quyết liệt, mà một minh chứng cụ thể là việc sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng (do Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng) vừa được Bộ Tư pháp họp thẩm định vừa qua với nhiều phạm vi được điều chỉnh.

Sua doi Luat Phong, chong tham nhung: Chu trong ca cong cu va nguoi su dung - Anh 1

Ảnh minh họa.

Mở rộng phạm vi điều chỉnh...

So với trước đây, dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã mở rộng phạm vi điều chỉnh theo hướng bao gồm cả việc xử lý người có hành vi tham nhũng; xử lý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý tài sản, thu nhập không được giải trình một cách hợp lý.

Đồng thời, ngoài những đối tượng theo quy định của Luật hiện hành, khái niệm “người có chức vụ, quyền hạn” được bổ sung thêm đối tượng “người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng của công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư” và “Chủ tịch, Tổng thư ký, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm tra của tổ chức xã hội”.

Về các hành vi tham nhũng, tuy cơ bản giữ nguyên quy định về các hành vi tham nhũng như Luật hiện hành, song dự thảo Luật đã được chỉnh lý, làm rõ cho phù hợp và đồng bộ với quy định của Bộ luật Hình sự về tội phạm tham nhũng.

Theo nhiều ý kiến tại cuộc họp thẩm định, sự thay đổi này thể hiện tinh thần từng bước mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật đối với tổ chức, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Phải nói rằng đây là một chủ trương hết sức đúng đắn. Tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước cũng đang diễn biến nghiêm trọng, phức tạp, nhưng lại chưa được Luật Phòng, chống tham nhũng điều chỉnh. Nếu không đưa khu vực tư vào đối tượng điều chỉnh, kiểm soát thì việc phòng, chống tham nhũng trong khu vực công sẽ giảm đi hiệu quả đáng kể, bởi thực tế luôn tồn tại sự kết nối các mối quan hệ công - tư trong nhiều lĩnh vực một cách chặt chẽ, theo kiểu “bình thông nhau”. Không hiếm những trường hợp khu vực tư chính là hầm trú ẩn, là “sân sau”, thậm chí “bể rửa tiền” của những quan chức có hành vi tham nhũng trong khu vực công. Việc phòng, chống tham nhũng sẽ không hiệu quả nếu bỏ qua khu vực tư; ngược lại, phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư cũng chính là để phòng, chống tham nhũng trong khu vực công.

Bên cạnh đó, hiện nay Bộ luật Hình sự đã mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả khu vực ngoài nhà nước (đối với 04 tội danh: tham ô, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ), đồng thời quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân. Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đặt ra yêu cầu thống nhất quy định về hành vi tham nhũng giữa Bộ luật Hình sự và Luật Phòng, chống tham nhũng. Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng cũng đặt ra yêu cầu phòng chống tham nhũng trong khu vực tư. Chính vì vậy, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng đối với khu vực ngoài nhà nước là rất cần thiết.

...là việc cần, nhưng chưa đủ!

Tuy nhiên, theo Ban soạn thảo, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật cần đảm bảo tính khả thi, căn cứ vào thực trạng phát triển và yêu cầu quản lý đối với khu vực ngoài nhà nước cũng như khả năng kiểm soát đối với khu vực này. Do vậy, trước mắt, chỉ bắt buộc áp dụng một số biện pháp phòng, chống tham nhũng đối với nhóm chủ thể bao gồm: Công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và quỹ đầu tư.

Đối với việc phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức xã hội, dự thảo quy định áp dụng đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức từ thiện và các tổ chức xã hội khác có tư cách pháp nhân, không sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ (gọi chung là tổ chức xã hội). Riêng tổ chức xã hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ, thường xuyên huy động các khoản đóng góp của nhân dân còn bắt buộc phải thực hiện thêm chế định về minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của Luật này.

Được biết, trong quá trình góp ý, thẩm định, có quan điểm cho rằng, cách tiếp cận phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước như dự thảo là chưa triệt để. Lại cũng có quan điểm khác cho rằng chưa cần đề cập đến phòng, chống tham nhũng ngoài khu vực nhà nước... Phương án cuối cùng sẽ do Quốc hội quyết định, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội). Nhưng bất luận phương án nào sẽ được quyết định, thì việc có một văn bản luật tốt cũng giống như có công cụ tốt, mới chỉ là điều kiện cần, mà chưa đủ.

Để công tác phòng, chống tham nhũng thực sự có hiệu quả, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của người dân thì đội ngũ những người làm công tác phòng chống tham nhũng phải thực sự tinh nhuệ và công tâm. Trong khi đó, dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng nêu rõ: “Một số đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham nhũng hoạt động không ổn định, chưa rõ đặc thù về chức năng, nhiệm vụ; hành lang pháp lý cho hoạt động của các đơn vị chuyên trách chưa rõ ràng, chưa tương xứng với vai trò, trách nhiệm nên hiệu quả còn hạn chế”. Việc tổ chức các đơn vị chuyên trách phòng, chống tham nhũng trong các ngành chức năng như thanh tra, công an, kiểm sát, tòa án còn thiếu tính hệ thống, phạm vi trách nhiệm chưa rõ ràng. Sự phối hợp giữa các đơn vị còn có nhiều vướng mắc... Đó là chưa kể trường hợp cố ý làm sai, như chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhắc nhở về việc “chống tham nhũng trong lực lượng chống tham nhũng”.

Hơn thế, các lực lượng chống tham nhũng rất cần có sự hỗ trợ của toàn xã hội. Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Luật chỉ nêu định tính: “Việc tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân trong phòng, chống tham nhũng vẫn còn hạn chế; một bộ phận doanh nghiệp, người dân chưa tham gia tích cực trong việc đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng...”, song theo khảo sát mới nhất của Tổ chức Khảo sát Phong vũ biểu Tham nhũng toàn cầu (công bố hồi tháng 7 vừa qua) thì chỉ có 38% người dân Việt Nam được hỏi sẵn sàng tố cáo tham nhũng. Lý do phổ biến khiến họ e ngại là “chẳng thay đổi được gì” (51%) và “sợ gánh chịu hậu quả” (28%). Còn theo khảo sát của Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới, 62% số người được hỏi trả lời lý do khiến họ không tố cáo tham nhũng là “sợ bị trả thù”.