Suốt nhiều ngày dầm mình trong giá rét dưới 10 độ C để quay phim truyện "Hương ga" của đạo diễn Cường Ngô, Trang Trần gần như kiệt sức. Cuộc trò chuyện được thực hiện tại ga Nam Định, bối cảnh quay chính của bộ phim làm về giới giang hồ này. Trang Trần nói, cô được học để làm diễn viên. Và những vai diễn, dù lớn nhỏ, với cô đều đáng trân trọng. Cứ đi, rồi sẽ thành đường mà thôi!

- Được biết, vai Mỹ "chột" của "Hương ga" lẽ ra đã thuộc về người khác. Chị có "chiêu" gì để giành được một cơ hội tốt như vậy?

-Tôi không có "chiêu" nào cả. Nguyên tắc của nghề diễn xuất là bạn phải chăm chỉ tìm kiếm cơ hội. Tôi là một người mẫu già, nhưng lại là một diễn viên trẻ. Tôi mới có một vai diễn lớn trong phim "Biết chết liền", và bây giờ là vai lớn thứ hai. Khi đoàn phim "Hương ga" gọi casting, có rất nhiều người đến. Tôi đến, diễn với chị Trương Ngọc Ánh xong tôi lại vội vã lên xe ôm chạy qua ngoại thành để quay tiếp bộ phim truyền hình "Mét vuông tình yêu". Thực sự tôi còn nghĩ mình sẽ không thể tham gia bộ phim này, nếu may mắn được chọn. Vì khi ấy lịch quay phim truyền hình rất căng, bối cảnh đổi liên tục, bất kể giờ giấc. Mà tôi lại muốn quay xong để còn đi Mỹ đón con nuôi của tôi về. Cháu được sư thầy và một số nhà hảo tâm đưa qua Mỹ chữa bệnh vì cháu không nghe không nói được…

- Xin lỗi cho tôi ngắt lời, tôi chỉ muốn hỏi cơ hội vai Mỹ "chột" đến với chị như thế nào?

-Tôi cũng nghe nói có một siêu mẫu nữa cũng đã được lựa chọn. Nhưng sau đó, chị Trương Ngọc Ánh có gọi cho tôi và hẹn gặp. Sau buổi đó thì bên đoàn phim gọi tôi lên ký hợp đồng. Chắc có lẽ thấy tôi đủ độ… khùng so với nhân vật (cười).

- Mỹ "chột" là một nhân vật như thế nào?

- Đạo diễn có nói tôi tránh kể những chi tiết liên quan đến nội dung phim. Nhưng tôi có thể chia sẻ một chút về nhân vật của mình thế này. Đó là một cô giang hồ vặt, ngoài mặt tỏ ra dữ dội, nhưng thực chất lại là cô gái yếu đuối và nhút nhát. Cô ta là đàn em thân tín của Hương "ga", một trùm giang hồ. Vì bần cùng mà gặp nhau, rồi gắn bó với nhau suốt hành trình vào sinh ra tử.

- Có nét gì giống nhau giữa chị và nhân vật đó?

- Giống nhau là huỵch toẹt, tôi ghét nói hai lời, có sao nói vậy và không rào đón. Giống nữa là đã coi nhau là anh em bạn bè thì sẽ hết lòng vì nhau. "Hương ga" được dựa trên một câu chuyện có thật về một trùm giang hồ đất Cảng, nên ở miền "đất nghịch" đó ai cũng ăn sóng nói gió. Nhân vật của tôi đã sống ở đất nghịch, nhưng cái tâm không nghịch, thuận hòa với mọi người…

- Chị có cho rằng, với Mỹ "chột" chị sẽ bị đóng đinh vào dạng vai cá tính, độc nhưng không đẹp?

- (Cười) Thì thực ra tôi có đẹp đâu? Ngay trên sàn catwalk, ngay từ thời mà người ta vẫn còn ưa chuộng vẻ đẹp của hoa hậu, mặc áo dài cười tươi, thì tôi đã là một… khu vực khác. Tôi chỉ là một hình ảnh lạ trên sân khấu, với phong cách trình diễn ấn tượng. Trong điện ảnh cũng vậy. Nếu đẹp tôi thua nhiều người. Nhưng "độc" thì có thể. Tôi nghĩ, mỗi người có một sở trường, hãy làm tốt nhất để nâng cao sở trường, và kiềm chế sở đoản. Tôi tự tin nếu muốn tôi có thể đẹp hơn, nhờ trang điểm, nhờ phục trang và nhờ góc máy quay. Nhưng không phải người đẹp nào cũng có thể… độc như tôi!

- Chị có sợ mình là một hình ảnh "âm bản" so với một đàn chị quá rực rỡ như Trương Ngọc Ánh, khi hai người gần như luôn gắn kề với nhau trong phim?

- Thì thực ra đạo diễn cũng đang xây dựng hình ảnh trái ngược này mà. Tôi không sợ, vì tôi là một thế hệ đi sau, không ai đi so sánh một cô em với một cô chị đã trải nghề gần 20 năm, so thế là khập khiễng. Tôi chỉ sợ người ta so sánh mình với những diễn viên cùng thời, nếu tôi kém cỏi thì mới đáng gọi là xấu hổ.

- Với vai đầu tiên trong phim nhựa "Biết chết liền" của đạo diễn Lê Bảo Trung, chị đang là một trong những đề cử sáng giá cho Giải Mai Vàng của báo Người lao động. Chị có thấy bất ngờ với đề cử này?

- Rất bất ngờ. Vì tôi không nghĩ rằng khán giả lại nhớ đến và ưu ái mình đến vậy. Khi tham gia bộ phim đó, tôi cũng đã rất vất vả để hóa thân thành cô gái bị ám hại mang một căn bệnh lạ, có thể không ai nhận ra. Một bộ phim mà tôi phải làm xấu đến cùng mình, giả làm một con ma, để phanh phui một sự thật tàn ác gây hại cho nhiều người. Vai diễn của tôi thoạt tiên là phản diện, nhưng không ngờ lại là chính diện. Có lẽ vì điều này mà khán giả ưu ái tôi hơn chăng? Với tôi, dẫu có được giải hay không, thì việc được đề cử cũng làm tôi rất ấm lòng.

- Chị có cho rằng, một diễn viên có đẳng cấp sẽ là một diễn viên nhận nhiều giải thưởng?

- Giải thưởng cũng rất quan trọng với một người nghệ sỹ. Nó như những tấm bằng ghi nhận công sức của mình vậy. Tuy nhiên, cũng không phải giải thưởng nào cũng được như vậy và không phải nghệ sỹ nào cũng xứng đáng với giải thưởng đó. Một diễn viên đẳng cấp phải là người được những người làm nghề nể trọng. Ngoài diễn xuất, còn là ứng xử, thái độ làm nghề và ảnh hưởng của họ đến với cộng đồng, xã hội. Tôi cho rằng, số người được gọi là "đẳng cấp" ở Việt Nam không có nhiều!

- Ở thời điểm hiện tại chị gần như đã vắng mặt trên sàn catwalk. Chị từng nói, mình hết thời. Có là lời nói thật hay chỉ là cách ngụy biện cho cảm giác sợ bị lãng quên?

Siêu mẫu Trang Trần trong phim truyện "Hương ga".

- Tôi có quyền tự hào rằng, với những thương hiệu lớn, các show thời trang đặc biệt, các nhà thiết kế và các đạo diễn vẫn nhớ và mời tôi, dù tôi không còn trẻ so với tuổi nghề người mẫu. Nhưng tôi cũng không cho đó là điều có gì đó quá lớn. Tôi chấp nhận quy luật tự nhiên của nghề nghiệp. Ai cũng cần thay đổi để tiếp tục niềm đam mê của mình. Trước khi làm người mẫu, tôi đã được học để trở thành một diễn viên. Và thời gian làm người mẫu giúp tôi tích lũy được những kinh nghiệm về diễn xuất, những mối quan hệ nghề nghiệp, những mảng tối trong nghề để tránh bớt, và cả những điều tốt đẹp để nhân lên. Khi đi làm diễn viên, ít nhất tôi không ngỡ ngàng trước ống kính máy quay, hay không lạ lẫm với quy trình sản xuất của phim ảnh. Còn việc catwalk, tôi cũng đã có những thành công của mình, việc gì phải sợ lãng quên. Một người làm nghề chân chính, không bao giờ sợ bị lãng quên, mà chỉ sợ mình vì mải mê kim tiền mà phụ nghề thôi.

- Chị nổi tiếng là người phát ngôn gây sốc và mỗi lần chị lên báo lại gây tranh cãi. Mới đây, việc chị nói thẳng về sự bảo thủ của một nhà tạo mẫu, giám khảo cuộc thi thiết kế thời trang trên truyền hình, cũng đã bị một siêu mẫu chỉ trích gay gắt và gọi chị với cái tên có phần khinh miệt Trang "bún đậu". Chị có nghĩ nếu mình kín miệng hơn thì sẽ được việc hơn?

- Có hai vấn đề trong câu hỏi này. Về tên gọi Trang "bún đậu", tôi biết ai đó nghĩ gì về mình, nhưng người phát ngôn câu đó không đáng để tôi phải quan tâm và tôn trọng. Cô ta là ai, cô ta tự hiểu hơn ai hết. Và cô ta đã có những vấn đề gì, scandal thế nào, hẳn thời gian qua mọi người cũng đã chứng kiến cả rồi. Tôi tự nghĩ mình không nên bình luận những vấn đề cá nhân của người khác. Và tôi cũng chẳng có ý định khinh miệt ai. Nên tôi cứ nghĩ, chắc cô ta gọi mình trìu mến là Trang "bún đậu" thôi (cười).

Còn chuyện liên quan đến những vấn đề về thiết kế thời trang, đó là một thực tế, tôi chỉ muốn bày tỏ quan điểm khi một nhà thiết kế trẻ bị loại khỏi một cuộc thi mà lẽ ra người ta phải tôn vinh những phong cách mới, những sáng tạo mới trong thời trang. Cái đó không phải mình tôi, mà nhiều người trong nghề đều biết và nhìn thấy. Đúng là nếu tôi không nói, ngậm miệng ăn tiền, tôi sẽ được nhiều người yêu quý hơn. Nhưng đó không phải là tính cách của tôi. Tôi sòng phẳng, yêu ghét rõ ràng. Và ngay cả khi tôi nói thẳng những vấn đề đó, cũng không phải tôi ghét người này hay người khác, mà chỉ là bày tỏ quan điểm không đồng tình với những quy chụp của người lớn với những sáng tạo của lớp trẻ mà thôi.

- Chị thường xuất hiện cùng một người đàn ông và một đứa trẻ, gọi nhau là vợ chồng và chăm sóc đứa trẻ như con mình. Nhiều người nghĩ đó là gia đình thực sự của chị. Có phải?

-Thì gia đình thực sự chứ sao? Những người xa lạ hiểu và yêu thương nhau, gắn kết với nhau thì thành gia đình thôi. Đứa trẻ đó là con của chúng tôi, nó đáng nhận được nhiều tình yêu thương hơn thế. Nó tên Bảo Bảo, là một cậu bé kém may mắn. Bảo Bảo được một sư thầy nuôi ở chùa. Chúng tôi cùng đi làm từ thiện ở chùa, Bảo Bảo rất quấn quýt và chúng tôi nhận làm cha mẹ đỡ đầu cho cháu. Dần dần, từ Bảo Bảo mà chúng tôi gắn bó với nhau nhiều hơn. Mọi người cùng thương yêu nhau và cùng chung tay làm từ thiện. Với tôi lúc này công việc thiện nguyện cũng quan trọng như những công việc khác, chẳng hạn kinh doanh và diễn xuất…

- Nghĩa là chị thừa nhận mình đã đính hôn, giống như tình trạng hôn nhân mà chị thể hiện trên facebook?

- Tôi chưa từng tuyên bố gì về chuyện tình cảm của mình. Sau cuộc tình dài và bất thành với người đàn ông tôi yêu cách đây mấy năm, tôi quyết định sẽ lặng lẽ sống và dù có yêu ai cũng sẽ im lặng để sống với cuộc tình đó. Khi nào tôi có đám cưới, ắt hẳn mọi người sẽ biết thôi. Còn hiện tại, tôi đang vui vẻ với cuộc sống của mình.

- Xin cảm ơn chị!