Tôi đã quen với cảm giác này: Một sớm mai thức dậy, thấy mình đang trong lãnh thổ một nước khác, sau một chuyến đi dài xuyên đêm từ một nơi nào đó khác trên đất Châu Âu. Nhưng tầm nhìn bên ngoài không phải từ cửa sổ của một nhà nghỉ nông thôn, mà là cửa kính xe ô tô. Hơi sương ban sáng làm mờ kính, và gỡ vội những tờ báo, những tấm bản đồ được dán vào để che đèn đường của đêm trước, tôi nhìn ra sớm mai.

Sau vo lang va tu cua so xe hoi - Anh 1

Chẳng ai có thể sống thiếu nhau

Đấy luôn là những buổi bình minh trong trẻo ở một con đường cao tốc hoặc một vùng nông thôn của Châu Âu. Hơi sương vẫn còn đọng đâu đó trên những rặng cây, vương vất trên những bãi cỏ rộng lớn của trạm nghỉ, lơ lửng trên nóc xe của những người đồng hành không hề quen biết cũng ngủ lại bên đường. Vì rất nhiều lý do khác nhau trong những chuyến đi xuyên Châu Âu như thế mà tôi không thuê phòng nghỉ hay khách sạn trong thành phố, mà cứ lái suốt đêm, đến lúc nào mắt đã sắp díp lại, lưng đã hơi mỏi, tay đã hơi chùn thì dừng lại ở một trạm nghỉ, kéo ghế ra, chốt xe lại từ bên trong, đem những tấm bản đồ to như cái bàn lên che kính và lôi từ trong cốp xe một cái chăn mỏng. Cơn buồn ngủ ập đến ngay sau đó. Và trong những giấc mơ nhẹ nhàng ở một cung đường xa xôi tít tắp, tôi nghe văng vẳng tiếng nhạc của bản Danube xanh, như có lần đã mơ thế trong một trạm nghỉ ở ngoại ô Vienna.

Một Châu Âu không biên giới từ Hiệp ước Schengen là một ý tưởng vĩ đại, bởi nó đã gắn kết một châu lục của biết bao ngôn ngữ, văn hóa, lối sống và nhiều thế kỷ chìm trong chiến tranh và xung đột thành một khối thống nhất, mà việc xóa bỏ những trạm kiểm soát và tạo một cơ chế lưu thông tự do đã tạo ra nền tảng của Châu Âu lý tưởng. Ý tưởng ấy khiến ngay cả những người không sinh ra và lớn lên ở đây như tôi cũng có cảm giác mình là một công dân Châu Âu. Khi những bức tường trên mặt đất và những rào cản khác vô hình dần dần sụp đổ, những cảm giác như mỗi buổi sớm mai kia thức dậy lại thấy mình ở một trạm nghỉ của nước khác đối với những người thích xê dịch thật lạ. Đã quen rồi những khoảnh khắc đảo mắt sang phải đường để tìm biển biên giới khi chuẩn bị rời một quốc gia này để đến một quốc gia khác; những động tác vừa lái xe vừa dò radio để khi đi qua vùng biên, nghe đài của nước kia có gì hay và lắng tai trước một ngôn ngữ khác; những lúc vào trạm nghỉ dọc đường, uống một tách espresso để tỉnh táo, và rồi giở bản đồ để xem con đường phía trước sẽ đi đến những đâu, với địa danh nào sắp hiện ra trên những biển đường. Hàng bao nhiêu vạn cây số đã qua như thế trên những tuyến đường Châu Âu, trong những chuyến đi tôi đã thực hiện, luôn là với một sự đam mê và khao khát khám phá lớn lao.

Lại nhớ có lần tần ngần một lúc rất lâu ở vùng đệm của biên giới Slovenia - Italia 9 năm về trước. Những trạm kiểm soát biên giới nối giữa Đông và Tây vẫn tồn tại, dù Chiến tranh Lạnh đã kết thúc từ lâu. Bức tường Berlin đã sụp đổ từ gần 20 năm trước, nhưng Đông - Tây vẫn cách biệt vì vẫn còn một bức tường khác ngăn đôi giữa hai thế giới tại vùng đất ấy.

Đấy là khi chỉ còn vài tháng nữa, Slovenia sẽ trở thành một trong những nước đầu tiên của phần thế giới phía Đông nhập vào phía Tây. Những trạm kiểm soát vẫn sừng sững ở đó, một bức tường chia đôi thành phố Gorizia thành hai nửa Ý và Slovenia. Đêm ấy, tôi đứng bên phía Gorizia của Italia và nhìn sang phía bên kia, hiện có Nova Gorica, và tự hỏi đến khi nào ta sẽ sang được bên ấy mà không cần xin visa.

Cái ngày ấy cũng đã tới, phía Đông dần dần kết nối với phía Tây. Một lần tôi lái xe qua biên giới, thích thú ngắm nhìn những ngôi nhà, những con đường, những cánh cửa sổ, những gì viết trên các bảng hiệu, mùi hương thơm tỏa ra từ các tiệm bánh, không khí của những quảng trường, khu chợ và không quên ngắm cả những cô gái Slovenia mềm mại. Chợt nhận ra rằng, những bức tường được dựng lên cũng chỉ để đập bỏ, khi người ta không thể cưỡng được một điều mang tính định mệnh rằng, chẳng ai có thể sống thiếu nhau, và yêu cũng như ghét là một phạm trù tương đối của lịch sử.

Sau vo lang va tu cua so xe hoi - Anh 2

Sau vo lang va tu cua so xe hoi - Anh 3

Sau vo lang va tu cua so xe hoi - Anh 4

Chào đón tất cả vào mình

Sang phía Đông luôn đem đến những cảm giác khác lạ mà trước kia tôi chưa từng có trên đất Châu Âu. Những tư duy khác, những con người khác, ngôn ngữ khác và ngay cả cảm tình đã từng có với các nước XHCN trước kia, những kiến thức đã biết về họ qua sách vở và từ cha mẹ, cũng không khiến tôi bớt đi sự tò mò. Những cái bắt tay rất thật và ấm của những người bạn mới quen khi vừa rời đất Áo để sang Slovenia. Những nụ cười bình dị trên một chiếc Babetta cũ rích ở một con đường biên giới CH Czech. Một người mẹ tóc vàng đạp xe chở con gái (cũng tóc vàng) trên một con đường nhỏ, bên những thửa lúa mạch đã gặt hết vàng ruộm dưới ánh nắng trưa Ba Lan. Đôi mắt đẹp đến sững sờ của một người phụ nữ bẻ ghi tàu ở gần một ga xép phía Đông Ukraina. Những trạm kiểm soát bỏ hoang với những cửa kính vỡ nát, những tấm biển đổ xuống đất, trên một bãi cỏ úa vàng ở biên giới Ba Lan - Lithuania. Một con đường chạy dài thẳng tắp giữa những hàng thông từ Lithuania về biên giới Belarus trong một buổi chiều không thể đẹp hơn thế nữa, khi nắng cũng có một hương vị ngọt ngào và thơm mát như tôi đã từng cảm thấy khi đi xuyên qua một cánh rừng nhiều năm trước ở Châu Phi.

Sang phía Tây, đường đẹp và êm hơn, các trạm nghỉ lịch sự, rộng rãi và thơm tho hơn, những cảm giác thú vị và tò mò như đã thấy ở phía Đông cũng ít đi. Nhưng sự lãng mạn của những trải nghiệm lại tăng lên theo góc nhìn của tuổi trẻ. Nhớ những đêm khuya lái xe trên một tuyến đường rừng nước Áo, trên radio James Blunt hát “Carry you home” lắng đọng đến nao lòng. Nhớ đêm trăng hạ tuần cùng một đồng nghiệp lái xe từ Thụy Sĩ sang Pháp trên con đường ngoằn ngoèo vùng biên ải, đến Besancon khi đã tờ mờ sáng. Lúc tỉnh dậy, chợt ngỡ ngàng thấy xe mình đang đỗ ngay phía dưới chân của tường thành được xây từ thời Vauban, đủ để gợi cảm hứng cho một bài báo về việc hàng thủ già nua của Pháp đã gục ngã trước Hà Lan ở EURO 2008, chẳng khác gì những bức tường thành Vauban trở nên yếu ớt và mỏng manh trước đại bác hiện đại. Và rồi nhớ một con đường đã chạy trên đất Bỉ trong cơn mưa rào nặng hạt, trên môi phấn khích hát “The long and winding road” của Beatles.

Tôi cứ thế đi, sau vô lăng, sau ống kính, với trái tim và tâm hồn rộng mở, chào đón tất cả vào mình. Ai đó vẫn chỉ thích liệt kê những đất nước đã đi qua, những dặm đường đã đầy lên trên công-tơ-mét, những dấu được đóng ở cửa khẩu nhập cảnh và khoe điều đó với bạn bè, coi đó như những chiến lợi phẩm, tôi chỉ làm dày thêm vốn sống bằng sự trải nghiệm của mình trên những cung đường xuyên các quốc gia. Những chuyến đi, hoặc là công tác, hoặc là đi khám phá cho bản thân, như thế trở thành những bài học sống động về việc xử lý các sự cố, trang bị thêm những kỹ năng của một người thích đi đường trường và sự say mê cho những chuyến đi tiếp theo nữa, bất chấp những nỗi lo ngại về khủng bố và khủng hoảng di cư đã khiến người ta nghĩ đến khả năng đóng lại các biên giới như trước khi có Hiệp ước Schengen. Ngay cả bây giờ, nếu những trạm kiểm soát lại được dựng lên, thì những rào cản ấy cũng không thể ngăn cản nổi những ước mơ đi trong tôi, ở cái tuổi 40 mà cứ ngỡ mình mới chỉ 20. Sức đi vẫn bền bỉ và dẻo dai, sự trải đời tăng thêm và góc nhìn về cuộc sống thêm trìu mến, cảm thông và sâu sắc hơn.

Nhưng những con đường có gì không vui? Rất nhiều những điều đáng trầm ngâm và suy nghĩ ở bên ngoài cửa kính xe. Những khu định cư da đen ở Nam Phi chạy đến cuối chân trời, nơi người ta sống và chết hàng ngày bên vệ đường, trong các khu chợ, những ngõ hẹp, các cuộc cướp bóc có vũ trang mà ít ai để ý. Những khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sao Paolo và hàng bao nhiêu nơi khác ở Brazil, nơi hàng chục triệu người đang sống lay lắt trong đó, và tồn tại một cách mong manh trong cuộc bị mưu sinh mắc kẹt giữa những làn đạn của các băng đảng tội phạm và các đội cảnh sát bình định. Cuộc sống đầy bất trắc và hỗn loạn ở đấy khác hẳn với Châu Âu của Schengen, nhìn bề ngoài có vẻ thanh bình. Nhưng ngay trong một khối mà những biên giới trên bộ không còn là thứ ngăn cản sự di chuyển, và các trạm kiểm soát đã thôi không hoạt động, vẫn còn những biên giới vô hình ngăn cách các quốc gia, về kinh tế, về chính trị, về những vấn đề xã hội trong lòng từng nước, khiến những trạm kiểm soát vô hình xuất hiện và đang đẩy Châu Âu vào một cuộc khủng hoảng bản sắc nặng nề nhất kể từ khi cái khối cộng sinh ấy ra đời cách đây nhiều thập kỷ. Và cảm nhận được điều ấy, phản ánh những điều ấy một cách sâu sắc, cần rất nhiều những chuyến đi nữa, không chỉ trên đường, mà đi sâu vào cuộc sống và suy nghĩ của những người Châu Âu đang bị bủa vây bởi biết bao nguy cơ.

Sau những chuyến đi ấy, sẽ là gì? Tôi vẫn mơ từ lâu cái cảnh mình lái xe rong ruổi từ bờ Đông sang bờ Tây của nước Mỹ, thực hiện những chuyến đi khác ở Trung Đông hay Nam Mỹ, không phải chỉ khám phá những con đường và thỏa mãn giấc mơ đi, mà để nhìn ngắm cuộc sống và những con người đã gặp trên những hành trình ấy. Để hiểu rằng, thế giới thật rộng lớn mà bản thân mình chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong đó. Nhưng phải là một hạt cát có ích, trưởng thành hơn từ những chuyến đi trong đời.

2016, tôi sẽ lại lên đường...