Sao không ngăn, không cản?

Đúng là “Trăm nghe không bằng một thấy” ông ạ! Ở gần phường tôi mọc lên nhiều điểm cho sinh viên vay, hỗ trợ tài chính. Hóa ra chỉ là vỏ bọc thôi.

- Vậy ông đã chui vào bên trong xem “ruột gan” nó ra sao chưa?

- Chưa cần chui vào, tôi chỉ thấy các cậu sinh viên chui ra là biết ngay.

- Mấy năm ăn học chưa làm ra đồng tiền lại có chỗ cho vay, hỗ trợ tiền bạc thì tốt quá còn gì.

- Tốt gì, sa bẫy lãi vay “cắt cổ” đấy. Chỉ cần giấy tờ xe chính chủ, chứng minh nhân dân hoặc đơn giản là thẻ sinh viên lập tức được vay hàng triệu. Tưởng là “ngon ăn” thế nhưng...

- Đơn giản hóa thủ tục hơn cả vay ngân hàng, còn gì bằng!

- Tưởng thế thôi. Sau khi nắm được giấy tờ, chủ cho vay bảo sinh viên gọi điện thoại cho bố mẹ nói chuyện gì cũng được nhưng phải bật loa ngoài.

- Tôi chưa hiểu “thủ tục” kỳ cục đó để làm gì?

- Ông còn ngây thơ hơn cả bọn trẻ người non dạ. Để lấy số điện thoại chứ còn làm gì. Đến kỳ nếu sinh viên không trả nợ lập tức chủ nợ gọi điện cho bố mẹ lên... trả thay. Không chỉ có vậy, một đám tóc xanh, tóc đỏ còn đến gõ cửa phòng trọ “hỏi thăm sức khỏe”.

- Thật là tinh vi, tinh quái, nhưng sao các cậu sinh viên vẫn dại dột thò cổ vào?

- Thì trót nghiện game, ham hố đỏ đen.

- Tôi xin hỏi ông, bọn trẻ dại thò cổ vào đã đành, nhưng sao không ai ngăn cản, không ai bảo cho các cháu nó biết?

- Cái này thì tôi chịu.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/tach-tra-sang/sao-khong-ngan-khong-can/670210.antd