Trong khi sân khấu phía Nam rất sôi động, được khán giả đón nhận nhiệt tình thì ngoài Bắc, cụ thể ở Hà Nội, khán giả vẫn hờ hững với sân khấu. Những vở diễn vẫn được ra đời nhưng những đêm đỏ đèn giờ lại là niềm mơ ước của nhiều nghệ sĩ thay cho sự mong ngóng của khán giả như trước kia. Vậy thì nguyên nhân vì đâu mà khán giả Hà Nội ngày càng quay lưng lại với sân khấu?

Sân khấu Hà Nội còn thiếu những kịch bản mang hơi thở
cuộc sống đương đại để hấp dẫn khán giả
(Ảnh minh họa)

Vở diễn xa rời đời sống hiện đại

Lâu nay, kịch kinh điển vẫn được coi là đỉnh cao của sân khấu. Đạo diễn và diễn viên muốn khẳng định được mình trong làng sân khấu thì nhất thiết phải bằng những vở kinh điển. Vô hình trung trong giới nghệ sĩ Bắc truyền nhau một câu cửa miệng rằng, làm chính kịch, kịch kinh điển mới thật sự là sân khấu. Nhưng khán giả ngày nay lại không nghĩ vậy, họ không thích phải xem mãi những vở kịch kinh điển đầy tính bác học, sâu xa mà muốn thấy được hơi thở thời đại, thấy được cuộc sống của chính họ trong từng vở diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, sân khấu Hà Nội hiện nay vẫn còn quá thiếu những tác phẩm phản chiếu cuộc sống của người dân.

Sân khấu Hà Nội còn thiếu những kịch bản mang hơi thở cuộc sống đương đại để hấp dẫn khán giả (Ảnh minh họa)

Nói về vấn đề này, nhà biên kịch Văn Sử buồn bã: “Không phải chúng ta không tiến hành đổi mới sân khấu theo đòi hỏi của công cuộc đổi mới xã hội. Chúng ta có làm nhưng chỉ đổi mới về mặt hình thức nhằm thỏa mãn nhu cầu nghe nhìn của người xem. Đó là tăng cường sử dụng các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang trí, phục trang, âm nhạc và đổi mới trong diễn xuất. Nhưng việc đổi mới về nội dung thì chưa nhiều”.

Nhà biên kịch Văn Sử phân tích, trước kia, các tác giả sân khấu không phải vất vả đi kiếm tìm nhân vật. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc đã cho họ những hình mẫu nhân vật anh hùng được xác định, họ chỉ còn việc thể hiện vào tác phẩm sao cho chân thực. Còn bây giờ, trong một xã hội mới, cái mới đang hình thành, cái cũ chưa mất hẳn, nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, tốt xấu, đứng sau đôi lúc còn chưa rõ ràng, nhiều nghịch lý còn tồn tại trong những góc khuất của đời sống xã hội, khiến người cầm bút vất vả, khó khăn trong quá trình sáng tạo”. Nhưng liệu rằng, có phải vì ngại vất vả, ngại khó khăn mà người cầm bút cũng lười sáng tạo dẫn tới việc sân khấu phía Bắc luôn trong tình trạng thiếu kịch bản hay.

Số những kịch bản được ra đời, có thể về đề tài lịch sử, đề tài danh nhân, cách mạng và cả đương đại nhưng lại quá chú trọng tính minh họa mà nghèo nàn tính đương đại, không nêu được bài học gì cho khán giả hôm nay. Nhà biên kịch Văn Sử thừa nhận rằng “công chúng thủ đô hiện có nhu cầu đến các Nhà hát để xem và tìm thấy những câu trả lời cho những vấn đề họ quan tâm, trăn trở và bức xúc. Thật chưa thỏa đáng khi cho rằng sân khấu Hà Nội thưa vắng khán giả vì những tác phẩm hay. Lúc này dẫu chúng ta đem đến cho họ một tác phẩm hay vào bậc kinh điển, tôi nghĩ rằng khán giả vẫn cứ thờ ơ”.

Thiếu ngôi sao, thiếu cả “bà đỡ”

Diễn viên là một thành tố quan trọng tạo nên giá trị của tác phẩm sân khấu, là linh hồn kéo khán giả đến với sân khấu. Lực lượng diễn viên, nghệ sĩ của Hà Nội khá đông đảo, tập trung ở hơn chục nhà hát. Trong số đó, đây đó cũng có những ngôi sao, nhưng số lượng không nhiều, sự tỏa sáng trên sân khấu cũng không được bền lâu. Điều này được nhà biên kịch Văn Sử lý giải là do tác động nghiệt ngã của mặt trái kinh tế thị trường. “Đời sống sân khấu gặp nhiều khó khăn, người nghệ sĩ phải lo mưu sinh bằng những công việc vất vả khác nên thanh sắc chóng tàn phai. Cơ chế lương bổng, bồi dưỡng nghệ sĩ diễn viên theo thang bậc kiểu đến hẹn lại lên không khích lệ được nghệ sĩ trẻ có tài năng, yêu nghề và quyết sống chết với nghề”.

Thêm vào đó, những đêm đỏ đèn ít ỏi của sân khấu khiến người nghệ sĩ không có được môi trường luyện tập mình trước đám đông. Khán giả thủ đô cũng không còn ái mộ một ngôi sao sân khấu cuồng nhiệt như khán giả trong Nam. Chính “sự thiếu động viên, cổ vũ của khán giả khiến nghệ sĩ có tâm lý chẳng cần rèn giũa tài năng, chỉ cần lo tròn bổn phận một công chức hưởng lương bình thường. Một số nghệ sĩ lại cảm thấy tài năng của mình không được công chúng biết đến nên giải nghệ, chuyển sang môn nghệ thuật khác”- nhà biên kịch Văn Sử nói.

PGS.TS Phạm Duy Khuê cũng phân tích “nếu có được sự đầu tư hơn nữa cho các nghệ sĩ, để họ không phải chân trong chân ngoài có thêm thu nhập thì họ sẽ sang trọng hơn trong lòng khán giả và cũng toàn tâm, toàn ý hơn cho sáng tạo nghệ thuật”.

Thiếu ngôi sao chính là thiếu đi hơi lửa làm bùng lên chất lượng vở diễn, đồng nghĩa với việc khó kéo khán giả tới gần với sân khấu. Không những vậy, sân khấu Hà Nội hiện nay còn thiếu cả những "bà đỡ mát tay"- những nhà phê bình sân khấu sắc sảo. Theo nhà biên kịch Văn Sử thì hiện công tác phê bình còn thiếu và yếu, chưa trở thành cầu nối giữa sân khấu và khán giả. Trước những hiện tượng mới của sân khấu, cần lắm những bài báo, những bài bình luận nhằm đưa ra giải pháp mang tính định hướng cho sân khấu.

Chú trọng quảng bá tác phẩm sân khấu

Đây là một yếu tố quan trọng được các chuyên gia nhấn mạnh như một giải pháp quan trọng nhằm giành lại thị phần khán giả đã mất cho sân khấu Hà Nội. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường với nhiều loại hình nghệ thuật mới lạ, đầy hấp dẫn như hiện nay thì chuyện “hữu xạ tự nhiên hương” là khó có thể có được. Bởi vậy, người làm sân khấu cũng không thể ngồi yên chờ khán giả đến với mình mà phải biết tự thân vận động, mang sản phẩm của mình giới thiệu tới công chúng. TS Trần Đình Ngôn, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật đặt câu hỏi: “Sân khấu chủ động tìm đến khán giả hay cứ “bắc nước chờ gạo người” như nếp quen từ thời bao cấp, khi sân khấu gần như ở thế độc tôn?”. Để quảng bá tác phẩm sân khấu thì các nhà hát cần thiết phải lên kế hoạch truyền thông rõ ràng và làm có định hướng, có mục tiêu, hướng tới từng đối tượng khán giả nhất định chứ không thể bao quát tất cả một lúc. Đồng tình với điều này, NSND Phạm Thị Thành cho rằng trước mắt sân khấu Hà Nội cần tập trung vào đối tượng khán giả là trẻ em bởi ở thủ đô hiện nay, các em rất thiếu sân chơi giải trí ý nghĩa.

Thực tế hiện nay, ở Hà Nội nhiều nhà hát cũng đã đẩy mạnh việc quảng báo cho vở diễn, tích cực đi ký hợp đồng tổ chức biểu diễn, bán vé tại rạp… nhưng số lượng nhà hát làm được và làm tốt không nhiều. Theo nhà biên kịch Văn Sử, đa số doanh thu các nhà hát vẫn dựa vào nguồn tiền ký hợp đồng biểu diễn, tiền tài trợ của đêm diễn của Nhà nước và của các Mạnh Thường Quân. Điều này trái ngược với sân khấu phía Nam khi họ thiết lập được một bộ phận khán giả riêng của mình, tạo dựng được mối quan hệ khăng khít giữa khán giả và sân khấu. Đoàn hát và nghệ sĩ chỉ tập trung lo làm vở và biểu diễn cho tốt, chuyện quảng bá, giới thiệu tới công chúng đã có bộ phân truyền thông chuyên nghiệp đảm nhận. Đó cũng là hướng đi mà các nhà hát tại Hà Nội cần hướng tới.