Thẩm phán hỏi vào thời điểm nào, tại đâu, có chứng cứ gì chứng minh hai người đã từng quan hệ thì anh N. lúng túng. Anh cho rằng những chuyện đó làm sao có chứng cứ chứng minh.

Nạn nhân khởi kiện ra tòa đòi bồi thường dân sự nhưng có ý kiến bảo người dựng chuyện đã vi phạm pháp luật hình sự.

TAND một huyện ở tỉnh Quảng Bình đang nghiên cứu hồ sơ vụ kiện của chị M. xem có cần thiết chuyển sang cho cơ quan điều tra làm rõ, xử lý hình sự người gây tổn hại danh dự, nhân phẩm người khác hay không. Trước đó, bị người yêu cũ vu oan là đã thất thân nên không lấy được chồng, chị M. nộp đơn khởi kiện ra tòa yêu cầu bồi thường vì bị xúc phạm...

Đau khổ vì bị từ hôn

Theo đơn khởi kiện, chị M. trình bày khoảng tháng 12-2011, nhà chồng tương lai của chị sang nói chuyện hủy hôn, không thể tổ chức đám cưới cho đôi trẻ. Họ khẳng định chị đã từng có quan hệ, đi quá giới hạn với anh N. - người yêu cũ của chị. Chị thanh minh thế nào gia đình chồng tương lai cũng không tin.

Tìm hiểu, chị M. biết anh N. cùng gia đình anh đã truyền khắp xóm là trong thời gian yêu nhau, chị và anh không chỉ một mà nhiều lần ân ái...

Uất ức vì danh dự bị bôi nhọ, nay cũng vì chuyện này mà chị bị hủy hôn nên chị quyết định khởi kiện buộc anh N. phải công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất tinh thần hơn 20 triệu đồng.

Sau khi tòa thụ lý vụ án, chị M. trình bày thêm chính sự bịa đặt của anh N. làm chị sống trong đau khổ, ai cũng nhìn chị bằng ánh mắt khinh khi. Cha mẹ chị vì chuyện này mà xấu hổ ra đường không dám nhìn mặt ai.

Trước đó, nhiều lần chị đã đến nhà anh N. hỏi cho ra lẽ nhưng anh này chỉ ậm ờ lánh mặt, thậm chí người nhà anh đuổi chị về. Chị cũng đã nhờ trưởng ấp làm rõ chuyện nhưng anh N. luôn né tránh không có mặt để đối chất.

Dựng chuyện không có bằng chứng

Tại tòa, anh N. khẳng định mình không bịa đặt chuyện đi quá giới hạn với chị M. mà đó là sự thật. Nhưng còn việc vì sao cả làng cả xóm đều biết thì anh không rõ. Anh không phải là người đi rêu rao như chị M. kể.

Khi thẩm phán hỏi hai người đi quá giới hạn vào thời điểm nào, tại đâu, có chứng cứ gì chứng minh thì anh lúng túng. Anh N. cho rằng những chuyện đó làm sao có chứng cứ chứng minh. Thẩm phán lại phân tích: Anh nói có, chị M. nói không thì biết tin ai nhưng có một sự thật là chuyện anh nói chị M. thất thân đã gây tổn hại danh dự, nhân phẩm của chị, cụ thể là giờ chị bị hủy hôn và đi kiện anh.

Lúc này thì anh N. nói anh không biết, anh không xúc phạm danh dự, nhân phẩm chị nên không lý gì bồi thường, anh chỉ nói sự thật mà thôi...

Hình sự hay dân sự?

Nhận định về vụ án, thẩm phán xử lý cho rằng hành vi của anh N. rõ ràng gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của chị M. Hành vi đó là nghiêm trọng và có thể bị xử lý hình sự. Bởi việc anh N. nói chị M. thất thân với anh hiện không có căn cứ. Hành vi của anh N. có dấu hiệu của tội làm nhục theo Điều 121 BLHS hoặc vu khống theo Điều 122 BLHS.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc xử lý hình sự đối với anh N. là không thỏa đáng, trên thực tế chị M. cũng chỉ khởi kiện vụ án dân sự.

Theo luật sư Trần Công Ly Tao (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM), định nghĩa như thế nào là xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác trong tội làm nhục chưa có hướng dẫn cụ thể. Còn việc buộc anh N. bịa đặt, vu khống cũng cần cẩn trọng, phải có chứng cứ cụ thể chứng minh nhất là khi vụ án có lời khai từ hai phía mâu thuẫn nhau. Cơ quan tố tụng không thể chỉ dựa vào chứng cứ là lời khai của một bên làm căn cứ buộc tội, bởi thế là thiếu khách quan...

Tội làm nhục người khác: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Tội vu khống: Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

(Trích Điều 121, 122 BLHS)

HOÀNG YẾN