'Rền vang' lễ hội pháo đất Côn Sơn - Kiếp Bạc

210 'pháo thủ' đến từ 7 đội pháo đất đã so tài trong ngày lễ hội pháo đất tỉnh Hải Dương lần thứ 10 năm 2023 diễn ra tại khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Đây là một hoạt động đặc sắc nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2023.

Tham dự liên hoan năm nay có 210 pháo thủ đến từ 7 đội là những địa phương của có truyền thống về trò chơi pháo đất tại Hải Dương như: Nghĩa An, Ninh Hòa, Quang Hưng, Hiệp Lực (huyện Ninh Giang), Đại Hợp, Quang Khải (Tứ Kỳ), Đức Xương (Gia Lộc).

Trung bình mỗi quả pháo đất nặng khoảng 70kg đến 80kg được các pháo thủ kỳ công nặn, miết bằng tay với kỹ thuật khéo léo

Pháo đất là trò chơi dân gian có từ lâu đời ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ còn bảo lưu và trao truyền qua nhiều thế hệ tại nhiều xã của các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Người dân ở tỉnh Hải Dương còn lưu truyền nhiều truyền thuyết về trò chơi đậm chất dân dã này. Trong đó có truyền thuyết về việc người dân ném đất xuống khúc Sông Hóa tiếp giáp với các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình để cứu con Voi của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trong trận đánh năm 1288. Từ đó, mỗi khi nông nhàn, nhân dân thường tụ tập diễn lại cảnh này và dần dần hình thành nên trò chơi Pháo đất.

Truyền thuyết thứ hai là trò chơi này có từ thời Hai Bà Trưng khi nữ tướng Lê Chân dùng pháo đất với mục đích nghi binh và áp đảo tinh thần để đánh giặc Đông Hán.

Pháo đất nổ vang trong tiếng hò reo của tất cả mọi người

Pháo đất là trò chơi dân gian có lịch sử lâu đời, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tinh thần thượng võ của một dân tộc với hàng ngàn năm lịch sử. Thông qua đó, để trai tráng rèn luyện sức khỏe và ý chí hoặc để kỷ niệm lịch sử hào hùng của dân tộc... Có nơi tổ chức thi pháo đất trong lễ hội cầu mùa... Hội pháo đất ở Hải Dương cho dù được tổ chức ở cấp nào vẫn luôn thu hút và gây hứng thú đặc biệt đối với người xem ở mọi lứa tuổi.

Sau mỗi lần thi đấu, đất làm pháo được thu lại, gói kín và chôn xuống đất để mùa sau đào lên, vì công làm đất rất vất vả, khó khăn.

Đội pháo đất xã Đức Xương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Các pháo thủ giẫm lên miếng đất cho thành hình bầu dục rồi sau đó dùng tay miết, nặn tỷ mẩn trong việc tạo quả pháo đất

Đất làm pháo phải được lựa chọn đất thủy triều, không lẫn tạp chất. Đất còn phải được lọc, nhồi nặn theo bí quyết riêng của từng nơi để đạt được độ vừa dẻo vừa mịn, không dính tay khi làm pháo

Một nghệ nhân pháo đất đại diện đội pháo đất huyện Gia Lộc - Hải Dương cho biết: Chơi pháo đất tưởng đơn giản nhưng rất công phu. Thứ nhất, chọn đất làm pháo phải là đất thủy triều, không lẫn tạp chất. Sau khi lấy về phải dùng liềm để thái, sau đó nhào nện kỹ. Trước mỗi mùa lễ hội, các đội pháo phải thăm đất, chọn chỗ, làm lễ xin phép thổ địa, thổ thần. Sau khi lấy về, đất được lọc, nhồi, nặn theo bí quyết riêng của từng nơi để được loại đất vừa dẻo vừa mịn, không dính tay khi làm pháo. Sau mỗi lần thi đấu, đất được thu lại, gói kín và chôn xuống đất để mùa sau đào lên, vì công làm đất rất vất vả, khó khăn.

Khi vào cuộc chơi, các pháo thủ giẫm lên miếng đất cho thành hình bầu dục rồi sau đó dùng tay nặn. Khâu làm manh hay (viền mép pháo) cũng rất công phu. Pháo thủ dùng khăn vải thấm nước, rồi vắt khô để lau mép pháo, dùng hai tay bấm manh pháo cho đều. Tiếp đó dùng dao bằng cật tre khía sâu vào rãnh của manh cho đứt hẳn rồi lại dùng đất phủ kín vết cắt đó. Ở phần mõm pháo, pháo thủ rạch một đường ngắt manh, nơi để manh pháo bung ra... Trung bình mỗi quả pháo đất nặng khoảng 70kg đến 80kg.

Người gieo pháo cũng phải được lựa chọn kỹ càng trong cả đội. Để gieo pháo tốt, pháo thủ phải rèn luyện rất công phu cả về sức khỏe và kinh nghiệm.

Người gieo pháo cũng được lựa chọn kỹ lưỡng trong cả đội. Khi gieo, pháo thủ phải chân mở bằng vai, dồn lực vào hai gối, hai nách khép, sau đó dùng lực của hai cánh tay để tán pháo, rồi mới gieo xuống. Để gieo pháo tốt, pháo thủ phải rèn luyện rất công phu cả về sức khỏe và kinh nghiệm.

Thể lệ thi, thường mỗi chạ (tức đội) tham gia sẽ chọn 20 pháo thủ chính thức và 6 dự bị, thi đấu 4 dây pháo. Mỗi dây được gieo 20 pháo/20 pháo thủ, có khoán giờ. Thành tích được tính bằng tổng chiều dài của manh pháo (đo theo đường thẳng từ đầu này đến đầu kia) của cả 4 dây (tức 4 lượt thi). Pháo đánh xuống, manh văng ra nhưng bị đứt đoạn gọi là pháo bị bổ, pháo đánh xuống nằm im gọi là pháo xịt đều không được tính điểm.

Đo độ dài của manh pháo (đo theo đường thẳng từ đầu này đến đầu kia) để tính thành tích

Pháo đánh xuống đất nổ càng to, vành pháo văng càng xa. Khoảng cách từ thân pháo đến vành pháo cộng với khoảng cách 2 mép vành pháo càng lớn, nhất là vành pháo khi tách khỏi thân duỗi thẳng, dài điểm càng cao, ngược lại vành quăn queo, gấp khúc, hai mép vành liền nhau, điểm sẽ thấp.

Pháo đất không chỉ là một trò chơi, mà chứa đựng trong đó những nét văn hóa dân gian đặc sắc, hình thành trong quá trình người Việt chống chọi với thiên tai, địch họa…Mọi người đều tin rằng: Tiếng pháo càng to, sẽ có thêm một mùa mưa nắng thuận hòa, cây cối tốt tươi…

Pháo đất là trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của trẻ em nông thôn ở Hải Dương. Những ngày nông nhàn, các em nặn pháo đất bằng khoảng bàn tay để chơi và đấu với nhau. Vừa chơi các em cùng ca vang câu hát đồng dao: “Pháo nổ nồi rang. Cả làng nghe thấy”.

Liên hoan pháo đất là một trong những nội dung đặc sắc tại Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc. Liên hoan Pháo đất không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe, mà còn thể hiện sự kế thừa, phát huy di sản văn hóa của thế hệ cha ông ta để lại.

Nguyễn Duyên - Quỳnh Nga

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ren-vang-le-hoi-phao-dat-con-son-kiep-bac-241481.html