Trời nóng hầm hập, không khí oi bức khiến ông Thành thấy uể oải khó chịu. Ông định dậy nhúng khăn ướt lau mình thì nghe tiếng cửa mở bên phòng con trai...

“Chờ nó vệ sinh trước đã...” - ông Thành nghĩ, rồi xoay người nhìn vào gương tủ xem thử đứa nào... Kịp thấy cái đầu húi cua của Bình thập thò... “Cu cậu tưởng bố mẹ ngủ nên bước nhẹ chân... Nhưng sao nó không vào phòng tắm... mà lại đứng yên nghe ngóng?... Nó lên phòng khách để làm gì?...”.

Thái độ đáng nghi bất thường của con trai khiến ông Thành hết sức thắc mắc.

Tuần trước thầy Toàn đến chơi, báo cho ông biết “vua quậy” dạo này đã chịu “tu”. Hôm nọ Bình còn trình mẹ xem sổ điểm để xin 200.000 đồng đi picnic.

“Nhiều thế?” - ông đã gắt nhẹ. Vợ ông cười: “Em hứa với các con rồi: Lên một hạng thưởng 20.000. Tháng này nó lên mười hạng”. “Bà sang nhỉ?”. Nói vậy nhưng ông Thành nghĩ: “Phải giữ uy tín cho vợ. Tháng sau nó lên hạng nữa, mình cũng thưởng... Nhưng giờ nửa đêm nó định quậy gì đây?...”.

Ông chợt nghĩ đến những tin nóng trên báo: Hiểm họa ma túy đang xâm nhập học đường. Không ít học sinh bị bắt quả tang...

“Phải cảnh giác! Tụi trẻ giờ cứ lơ đi một chút là hỏng!”.

Ông nhẹ nhàng ngồi dậy: “Nó không bật đèn, phải có việc bí mật”.

Ông lần sát tường, áp tai nghe rõ tiếng Bình: “Alô... Em Bình đây... Thằng bạn em đã bán Honda... Nó nhờ em giữ mười triệu... Sáng mai tụi em lấy hàng trắng... Vâng, hàng trắng... Dạ, em luôn cẩn thận... 7 giờ sáng mai tụi em chờ ở quán cà phê trước cổng trường... Vâng...”.

Ông Thành nghe mà rụng rời! Linh tính quả không lầm. Ông tức nghẹn! Nín thở cố nén giận, nhẹ nhàng lui về phòng.

Chờ Bình trở về phòng nó xong, ông Thành bắt đầu suy nghĩ: “Gớm thật! Bán cả Honda! Thằng Bình nhà mình đang giữ những mười triệu. Dám alô mua hàng trắng - bạch phiến chứ gì? Chết thật! Không biết nó nghiện từ lúc nào? Nghe nói giờ toàn hít? Ngày vài triệu như bỡn! Nó giả bộ tu, qua mặt cả thầy Toàn, cả gia đình... Đấy là mình thường xuyên để ý, còn những gia đình mải cắm đầu làm ăn thì sơ sẩy đến chừng nào!”.

Ông Thành vừa tức vừa lo lắng: “Phải ngăn chặn gấp. Nếu không sẽ là nỗi đau, nỗi nhục. Nguy nhất là hỏng đời thằng Bình, hỏng luôn đời con cháu nó nữa. Lâu nay mình quá bận, với lại cũng tin có thầy Toàn. Mình ỷ cho vợ lo việc nhà, việc con cái... Mà vợ mình thì nuông con và cả tin”.

Ông Thành định gọi vợ dậy để cùng bàn tính nhưng sợ bà hoảng quá làm ầm lên, thằng con đâm nghi, bọn cung cấp ma túy nghe động sẽ chuồn mất.

Việc lớn quá! Ông Thành không tài nào ngủ được. Cái nóng bên ngoài không bằng lửa đốt trong lòng.

“Nó hẹn mai lấy hàng trắng... Tiền chắc để trong cặp? Biết đâu trong đó có cả heroin?”.

Ông Thành không cần bật đèn mà lần theo tường, nhẹ nhàng bước sang phòng Bình và Văn...

Ông sờ tay lên tường, mò lấy cái cặp da của Bình treo cạnh cửa sổ rồi xách lên phòng khách.

Ông chốt cửa kéo màn ngăn ánh sáng, bật đèn nhỏ trên bàn rồi cẩn thận kiểm tra...

“Tinh vi thật! Nó giấu tiền ở đâu? Không có ở đây chắc giấu trong phòng? Mai nó mua hàng trắng rồi! Hẹn 7 giờ... Quán cà phê trước cổng trường... Sáng mai mình phải bám sát, xem gã kia có giao hàng không. Lúc đó mình điện cho công an bắt quả tang cả bọn. Phải báo trước để họ kịp chuẩn bị”.

Ông Thành nhẹ nhàng treo cái cặp của Bình vào chỗ cũ rồi trở về phòng mình. Bà Thành vẫn ngủ ngon lành. “Hừ! Già đầu vẫn... ngây thơ! Để thằng con chưa mọc râu qua mặt. Lại còn cho nó tiền! Sau vụ này sáng mắt ra nhé”.

Ông vặn đồng hồ báo thức: “Liệu có nguy hiểm cho thằng Bình không?... Nếu mình sợ, mình không cương quyết, sẽ càng nguy hiểm hơn”.

* * *

“Alô! Sáu học sinh nam - có thằng con tôi, đang ngồi trong quán Mắt Nai... Các anh đến ngay nhé? Cẩn thận giùm... Này... có hai gã đến... Chúng cưỡi Dream lượn qua lượn lại dò xét... Một tên mặc áo hoa, một tên mặc áo thun xanh... Đeo kính đen, vai khoác túi nâu... Vâng... tôi sẽ yên lặng...”.

Ông Thành đút điện thoại vào túi rồi làm bộ xỉa răng. Ông ngồi trong quán phở đối diện, hơi chếch quán cà phê, liếc hờ qua tờ báo mà lòng hồi hộp không yên...

Tên lái xe Dream đảo qua đảo lại rồi dừng lại trước quán, để máy xe chờ sẵn. Tên mặc áo hoa giả bộ mua thuốc hút, đảo mắt nhìn quanh rồi mới xách túi bước vào quán...

“Sao công an chưa đến?” - ông Thành sốt ruột, nhấp nhổm, rút điện thoại định gọi thì chợt thấy tên áo hoa bước ra, chúng mua bán nhanh. Ông Thành lo lắng đứng lên thì bỗng thấy hai chiếc Honda ập đến...

Tên lái xe Dream hốt hoảng định rồ ga thì chiếc xích lô đậu bên cạnh bất ngờ quay ngang...

Bốn trinh sát mặc thường phục nhanh chóng rút súng ngắn. Ông Thành mừng quá hấp tấp chạy ra... Phải bảo vệ thằng con và... cho nó một trận.

* * *

Trong quán cà phê, ông Thành thấy có cả thầy Toàn đang đứng trước đám học sinh, mặt đứa nào cũng tái mét! Bình ngạc nhiên lấm lét nhìn cha...

Ông Thành quát: “Thằng khốn!”. Thầy Toàn vội cản: “Anh đừng nóng!”.

Công an điệu hai gã kia ra xe. Một anh kéo áo ông Thành, nói nhỏ: “Con bác là cộng tác viên mật của chúng tôi trong Đoàn trường”. Thầy Toàn cũng hạ giọng: “Nhờ em Bình báo, tôi mới biết. Ngay sáng sớm, tôi và công an khu vực đã phục trên lầu”.

Ông Thành ngớ ra trước sự phối hợp tuyệt vời.

Bình méo miệng cười, nó len lén nhìn cha... Ông Thành khoan khoái muốn xoa đầu con nhưng lại thôi.

Anh công an trẻ quay qua năm cậu học sinh mặt búng ra sữa: “Giờ chúng ta về trường làm việc với các em này. Cha mẹ các em vừa được thông báo, họ đang đến”.

Năm đứa rúm lại như lũ mèo ướt. Hai cậu bật khóc. Bình rơm rớm nước mắt, nó níu tay anh công an: “Anh Dũng ơi! Tha cho các bạn em, em hứa...”.

Truyện ngắn của PHAN ĐỨC NAM