Quãng đời còn lại

Anh bạn tôi chia tay mối tình đầu được năm năm, mãi vẫn cứ đi về lẻ loi một mình. Anh bảo rằng sẽ đợi người cũ lập gia đình, rồi mới đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Thế rồi người cũ lấy chồng thật, anh hụt hẫng vô cùng. Năm năm anh đợi người cũ yên ổn cuộc sống, hay cũng chính là năm năm anh ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, mong một lúc nào đó người ta sẽ hồi tâm chuyển ý. Anh đã nghĩ rằng người ấy vẫn còn chút tình xưa.

Dường như anh không thể mở lòng thêm lần nữa. Người sau đến rồi đi cũng nhiều. Nhưng cứ mỗi lần chia tay ai đó, anh lại nhớ đến mối tình đầu trong nước mắt. Cuối cùng, anh đã cưới một cô gái có nét gần giống mối tình đầu. Trong cơn say hay mỗi khi cãi nhau với vợ, anh lại tìm tới người cũ thở than: “Cô ấy giống hệt em, nhưng mà…”.

Một người chị khác của tôi, tới năm ba mươi hai tuổi quyết định lấy người chị không yêu. Sau nhiều lần cân nhắc, chỉ có anh ấy là người đối xử tốt với chị nhất, đáp ứng đúng tiêu chuẩn của chị nhất. Chị lớn tuổi rồi, đâu còn là thiếu nữ mười tám mới biết yêu mà ngồi đợi chờ sự rung động. Chị chỉ cần tìm hiểu thấy hợp nhau, có điều kiện tốt và thương chị là được… Thế rồi, chỉ hai năm sau ngày cưới, chồng chị ngoại tình. Anh không thể sống mãi bên cạnh một cái bóng. Anh bỏ mặc cả đứa con gái đáng yêu của mình, vì càng nhìn bé, anh lại nhớ tới người vợ chưa từng hết lòng yêu anh.

Lắng nghe vài đổ vỡ xung quanh mình, tôi chợt nhớ tới một trích dẫn được nhiều người đồng tình trên mạng: “Phụ nữ bỏ lỡ người đàn ông họ yêu nhất sẽ trở nên kén chọn. Đàn ông bỏ lỡ người phụ nữ mình yêu nhất sẽ trở nên tùy tiện. Kén chọn vì dù là ai cũng không tốt bằng anh ta, tùy tiện vì dù sao cũng không phải cô ấy”.

Mỗi người sẽ có cách yêu và lựa chọn cách sống khác nhau. Tôi không phán xét ai sai, ai đúng. Chỉ là cảm thấy người đến sau thực sự đáng thương. Người vợ trong câu chuyện đầu và người chồng trong câu chuyện thứ hai, họ chẳng biết bản thân đã làm sai chỗ nào. Họ cứ mãi chạy theo những tiêu chuẩn vô hình, để lấp đầy khoảng trống mà người cũ của đối phương để lại. Nhưng rốt cuộc, chẳng ai có thể thay thế ai. Và thế là tan vỡ.

Thật ra, khi ta khép chặt lòng mình, để cái bóng của người cũ quá lớn trong tim thì sẽ chẳng thể nào yêu thêm một ai nữa.

“Đời này, nếu không phải người ấy thì lấy ai cũng đâu có gì quan trọng” - câu nói tôi cực kỳ khó chịu. Tôi biết, trong cuộc đời mỗi người, chắc chắn sẽ có một mối tình khắc cốt ghi tâm. May mắn thì người ấy có thể song hành cùng ta đến chặng đường cuối đời. Nếu lỡ lạc mất nhau rồi, đó có thể là niềm nuối tiếc mãi về sau của bạn. Nhưng không vì thế mà sau này chúng ta “lấy ai cũng được”. Người đến sau không hề gây ra lỗi lầm gì để phải nhận lấy một tình yêu không trọn vẹn. Và làm gì có ai hạnh phúc khi ở bên một người đã trao trọn con tim cho người cũ.

Quan trọng hơn, chính bản thân mình cũng không có lỗi gì, mà phải bất chấp mặc kệ lấy ai cũng được. Cuộc đời này quá ngắn nếu chúng ta không biết yêu thương bản thân. Và cuộc đời sẽ dài lắm nếu ta phải chịu đựng một người mà mình chẳng hề yêu thương.

Đừng lấy nhau chỉ vì đã đến tuổi kết hôn, vì cần một người thay thế, cần lấp đầy khoảng trống, hay để làm tròn trách nhiệm với gia đình. Điều gì đó tạm bợ thì sẽ nhanh chóng đổ nát.

Đối với tôi, kết hôn không phải chuyện đùa hay trò may rủi. Tôi sẽ không đặt cược hạnh phúc của quãng đời sau vào một người mà mình không thể thật tâm thật dạ. Tôi muốn được ở bên người yêu thương mình và mình cũng yêu thương họ.

Trở thành gia đình của một ai đó là điều rất tuyệt vời. Một người sẽ vì ta che mưa che nắng, gánh trách nhiệm trên vai, một người khiến ta vì họ mà hy sinh, bao dung và chăm sóc. Người cùng ta đi tới cuối cuộc đời, làm sao có thể là bất kỳ ai cũng được.

Có thể nhiều người suy nghĩ rằng, không hợp thì ly hôn. Nhưng sau mỗi đổ vỡ, lòng bạn lại nguội lạnh thêm một chút. Những tin yêu không còn nguyên sơ non nớt và trọn vẹn. Và hơn hết, cuộc chia tay vợ chồng không đơn giản như việc kết thúc một mối tình. Có biết bao trường hợp, khi cha mẹ đi tìm hạnh phúc mới, mọi tổn thương, đau đớn sẽ đổ lên đầu con trẻ. Mỗi lựa chọn của chúng ta, không chỉ mình ta phải gánh vác.

Có một lần, tôi đến dự đám cưới của bạn thân. Về lại vùng biển cũ - nơi gắn bó bao kỷ niệm với mối tình đầu. Từ tối hôm trước, tôi đã trằn trọc không yên. Lo sợ khi gặp lại người ấy, trái tim tôi sẽ loạn nhịp. Nhưng… anh đã không tham dự. Điều bất ngờ là tôi chẳng hề hụt hẫng hay mong ngóng. Chừng ấy năm loay hoay tìm cách quên đi mọi thứ, rồi cũng tới ngày trong lòng nhẹ như không. Tôi biết rằng, người hiện tại ở bên cạnh mình mới đáng được yêu thương, trân trọng.

Nếu đã là dĩ vãng thì quãng đời còn lại, thôi đừng gặp nhau lần nữa. Xin đừng nhớ nhau thêm làm gì. Đừng “đưa người yêu qua nhà người yêu cũ”, để rồi “thấy hồn mình tách thành hai nửa” (thơ của Nguyễn Thụy Kha). Quãng đời còn lại, tôi chỉ muốn người đó yên vui với sự lựa chọn của anh. Và tôi cũng sẽ hạnh phúc trên con đường mới của mình.

Cát Nhi

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/153703/quang-doi-con-lai