Bóng đá Anh, hay cụ thể hơn, Premier League được đánh giá là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất, tốc độ nhất và, dĩ nhiên rồi, “vòi bạch tuộc” của các tổ chức tội phạm khó có thể thò vào. Sự thật có phải vậy?

Serie A từ lâu đã tự làm vấy hình ảnh của mình bằng những scandal, từ Calciopoli (2006) đến Scommessopoli (2011-2012) làm rung chuyển thế giới bóng đá, không chỉ trong biên giới xứ Mỳ ống.

Dư chấn của những vụ làm ăn “bẩn” từ các trận đấu vẫn hiện hữu tại Italia tới tận bây giờ với việc thêm ngôi sao nổi tiếng một thời Gennaro Gattuso vừa bị đưa vào diện điều tra vì tình nghi có “dính chàm”. Từ Cristian Brocchi, Giuseppe Signori, Stefano Mauri, Cristiano Doni.., và giờ là Gattuso, tất cả họ đang làm cạn niềm tin từ giới mộ điệu bóng đá Italia.

Bóng đá Tây Ban Nha có hiện tượng bán độ, dàn xép tỷ số không? Theo như Chủ tịch BTC hai giải đấu cao nhất TBN, Javier Tebas thì CÓ! “Giữa giải hạng nhất và hạng 2, khoảng 8 đến 10 trận bị dàn xếp (mỗi mùa)”. Nhưng Tebas chỉ nói mà không đưa ra được chứng cứ, đồng nghĩa La Liga hay Segunda (giải hạng nhì TBN), tạm gọi, vẫn trong sạch.

Chứng kiến những hình ảnh khám xét bắt bớ các ngôi sao bóng đá tại Italia hay lời ca thán đầy bất lực của Tebas ở nửa lớn bán đảo Iberia, người Anh cảm thấy hãnh diện. Premier League, và cả Championship của họ không có chuyện bị biến thành cái sân khấu bốn mặt, với những gã diễn viên tay ngang lẩn khuất trên sân.

Trong một cuốn sách được xuất bản hơn 1 năm trước, nhà báo điều tra người Anh, Declan Hill khẳng định “Không có trận đấu bị dàn xếp tại Anh”. Declan Hill khai thác từ nguồn nào để tự tin tuyên bố như vậy? “Từ các nhà cái Anh và các quan chức bóng đá”.

Ngoài ra, người hâm mộ bóng đá Anh, và có lẽ cả Declan Hill tin những trận đấu “bẩn” không có ở xứ sương mù là bởi Premier League là giải đấu có bản quyền truyền hình đắt giá nhất, các cầu thủ luôn được trả hậu hĩnh, đủ giúp họ quay lưng trước những lời đề nghị “khiếm nhã”.Và lý do khác, một lần nữa, là chứng cứ đâu?

Nhưng sự việc DJ Campbell cùng 10 người khác, bao gồm một số cầu thủ của các CLB hạng thấp tại Anh bị bắt hồi đầu tháng 12 khiến không ít người tin vào sự trong sạch của bóng đá đảo quốc sương mù phải nghĩ lại.

Tiền đạo đang chơi cho Blackburn nổi tiếng nhất trong số những người bị bắt vì từng chơi tại Premier League cho Birmingham, Blackpool và QPR. DJ Campbell bị điều tra vì chiếc thẻ vàng phải nhận sau pha vào bóng với Aaron Creswell trong trận gặp Ipswich thuộc Championship không lâu trước đó.

Trận Chelsea thắng Crystal Palace vòng 16 khiến không ít NĐT ngậm quả đắng

Đáng chú ý, sự việc không phải do Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Anh (NCA) lật ra mà sau khi The Sun tung ra clip các phóng viên của họ trong vai những nhà đầu tư tay trong quay lại hình ảnh Sam Sodje của Portsmouth tự hào “khoe” đã cố tình phạm lỗi để bị thẻ đỏ trong trận gặp Oldham hồi tháng 2. Chiếc thẻ đỏ đã giúp Sodje đút túi tới 70.000 bảng. Thậm chí cầu thủ 34 tuổi này còn có thể sắp đặt các trận đấu Premier League và đang chuẩn bị “làm ăn” tại World Cup 2014.

Dù cuộc điều tra của NCA phải chờ tới tháng 4 mới có kết luận, và những nghi án chỉ diễn ra ở Championsip, rõ ràng bây giờ không phải ai cũng dám tự tin khẳng định các tổ chức tội phạm thế giới không thể làm méo trái bóng Premier League. Màn khoe khoang của Sodje chính là lời cảnh báo.

Nên nhớ, DJ Campbell từng chơi tại hạng đấu cao nhất của Anh. Chỉ có Chúa, hoặc cũng có thể NCA sau cuộc điều tra mới biết liệu pha phạm lỗi với Creswell có phải “vai diễn” đầu tiên trong sự nghiệp bóng banh của anh ta hay không. Từ lập luận này, khó tránh khỏi suy nghĩ không ít các trận đỉnh cao của Premier League cũng có “mùi’.

Mới nhất, chiến thắng 6-0 của Hull trước Fulham ở vòng 19 bị đặt dấu hỏi to đùng với những hiện tượng bất thường trong 90 phút trên sân KC. Hay xa hơn, khi Chelsea đánh bại Crystal Palace 2-1 ngày 14/12, không ít nhà đầu tư có cảm giác như thể bị các học trò Jose Mourinho xỏ mũi.

Chelsea dẫn trước 2-1 ngay trong hiệp 1, với một thế trận dồn ép và rất nhiều cơ hội được họ tạo ra. Bước vào giờ nghỉ, tỷ lệ chính (0:1 1/4) cũng như tổng tỷ lệ bàn thắng (4 3/4) trên sàn giao dịch vẫn rất cao. Và dựa vào sự thay đổi có chiều hướng giảm của điểm ăn dành cho Chelsea và tổng tỷ lệ bàn thắng, có thể thấy lượng giao dịch dồn rất nhiều vào đội chủ nhà.

Kịch bản của 45 phút cuối diễn ra như trong hiệp 1, đúng như NĐT chờ đợi. The Blues làm chủ trận đấu, tạo ra vô số cơ hội ngon ăn. Thế nhưng, tỷ số sau tiếng còi kết thúc vẫn chỉ là 2-1 và khiến không ít NĐT phải khóc ròng.

Điều đáng nói, các chân sút Chelsea trong hiệp 2 đã bỏ lỡ một cách khó tin không ít cơ hội ngon ăn. Một trong số đó xảy ra ở phút 88, khi Ramires có bóng trong vòng cấm Crystal Palace, ở vị trí rất thuận lợi, nhưng thay vì sút thì tiền vệ người Brazil lại chuyền ngang một cách khó hiểu để Speroni kịp can thiệp.

Những “vai diễn” trên thảm cỏ không chỉ của riêng các cầu thủ, mà các trọng tài, những người lãnh sứ mệnh cầm cân nảy mực. Bóng đá Đức từng cấm trọng tài Robert Hoyzer rời xa bóng đá cả đời vì cố tình bẻ lệch tiếng còi của mình. Ở Anh chưa có trường hợp nào bị điểm mặt chỉ tên, nhưng bị đặt dấu hỏi thì có, đó là Mark Clattenburg.

Vị trọng tài 35 tuổi bắt đầu được biết đến sau trận Chelsea thua M.U 2-3 ngày 28/10. Clattenburg trong trận đấu tại Stamford Bridge đã đuổi 2 cầu thủ của The Blues, trong đó gây khó hiểu nhất là chiếc thẻ đỏ gián tiếp dành cho Torres, và sau đó là bàn ấn định chiến thắng 3-2 của Chicharito khi tiền đạo người Mexico đã ở thế việt vị.

Ai cũng có lúc sai lầm, đặc biệt ở những quyết định có phần cảm tính và chỉ được đưa ra trong phần trăm giây. Nhưng vấn đề là những sai lầm của Clattenburg thường làm ảnh hưởng đến kết cục trận đấu.

Những vụ điển hình trong sự nghiệp Clattenburg là bỏ qua hành vi thúc cùi chỏ của Wayne Rooney với James McCarthy bên phía Wigan ở mùa 2010/11; công nhận bàn thắng của Nani khi thủ thành Gomes tưởng đang được hưởng quá đá phạt trong trận M.U thắng Tottenham 2-0 năm 2010…

Giải thích có vẻ hợp lý nhất, Clattenburg mắc lỗi nhận định. Nhưng những lỗi nhận định xảy ra nhiều đồng nghĩa nghiệp vụ ông ta kém cỏi hay đó là tiếng “còi méo”?

- Hầu hết “vòi bạch tuộc” vươn vào các trận đấu tại châu Âu đến từ các tổ chức tội phạm châu Á. Điển hình nhất là vụ một thành viên cung cấp thông tin cá độ người Malaysia từng bị bắt vì hành vi cắt cầu dao điện sân The Valley của Charlton sau hiệp 1 của một trận đấu của CLB này năm 1999.

Một tổ chức lên kế hoạch khiến trận đấu bị hoãn sau 45 phút đầu tiên, khi mà kết quả và các lệnh cược đã được lên sàn. Cuộc điều tra sau đó cho thấy tổ chức này cũng liên quan đến tình huống tương tự diễn ra trên sân West Ham trong trận gặp Crystal Palace.

- Scandal liên quan đến trọng tài Robert Hoyzer tại Đức năm 2005 đã quá nổi tiếng. Ông này bị bắt vì cố tình thổi sai lệch nhằm hướng kết quả các trận đấu theo ý của một nhóm người Croatia. Hoyzer thậm chí còn tham gia cá cược với tổng số tiền lên tới hàng triệu euro. Vị trọng tài này về sau đã bị cấm hoạt động bóng đá cả đời và bị kết án tù gần 2 năm.

Quốc Anh (SBĐ)