Phụ nữ bản lĩnh là người biết cách tìm lại niềm vui cho mình sau những đổ vỡ

Tôi không cổ vũ cho kiểu 'nữ quyền không cần đàn ông', ai cũng cần yêu và được yêu, hạnh phúc cũng vậy, nhưng không vì thế mà ta trao cái quyền hạnh phúc của mình cho người khác quyết định.

Mẹ tôi bảo, đàn bà con gái hơn nhau là ở tấm chồng. Chẳng cần học cao làm gì, học đại học xong, kiếm thằng chồng tử tế là được.

Tôi cực lực phản đối. Tại sao hạnh phúc cuộc đời của một người con gái lại để cho người đàn ông quyết định? Cuộc đời mình là của mình, sao lại trao quyền làm chủ cho người khác, một người (có thể) hoàn toàn vắng bóng trong suốt mấy mươi năm đầu đời của mìn?

Tôi bảo, tôi nhất định sẽ nuôi dạy hai cô con gái của tôi lớn lên thành những người phụ nữ tự lập, bản lĩnh, biết yêu bản thân, biết làm chủ cuộc đời, làm chủ hạnh phúc của mình, không cần phụ thuộc vào ai hết.

Mẹ tôi bảo, không nói hay được đâu con ơi. Rồi bà lấy đủ mọi dẫn chứng, ví dụ minh họa cho tôi thấy rằng cô nọ cô kia giỏi giang quá mà bất hạnh, chồng chả ra gì, con bé kia chả học hành gì mấy lại lấy được thằng chồng tốt, còn bà kia chồng yêu nhưng lại chả quan tâm gì đến nhà vợ vân vân và mây mây.

Ảnh minh họa.

Tôi nói với mẹ, một cuộc hôn nhân hạnh phúc hẳn nhiên bao gồm nhiều yếu tố, trong đó phần lớn đến từ phía người bạn đời của mình. Nhưng một cuộc hôn nhân hạnh phúc là may mắn cho cả người đàn ông và người đàn bà, chứ không chỉ là người đàn bà hưởng lợi, không phải là số người đàn bà đó sướng.

Và không phải ai cũng có thể may mắn gặp được người bạn đời lý tưởng ngay từ lần đầu (hoặc trong suốt cả đời mình), nhưng người phụ nữ bản lĩnh sẽ biết cách tìm lại niềm vui cho mình, chứ không để cuộc đời mình kết thúc trong âu sầu, phiền muộn.

Cuối cùng, mẹ tôi bỏ lửng bằng một câu “giờ con đang hạnh phúc, có thể mạnh mồm…”

Tôi không chắc, nếu có chuyện gì xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi, tôi sẽ phản ứng như thế nào? Khóc lóc, đau khổ, vật vã, chán chường…có lẽ sẽ trải qua đủ cả, nhưng sau đó thì sao? Sẽ đứng lên sống tiếp cuộc sống của mình, hay chôn vùi mình trong đau khổ và hận thù?

Tôi chưa biết được, và cũng không thể nói trước được. Còn mẹ tôi sẽ muốn tôi sống tiếp thế nào? Mẹ có mong con gái mẹ bản lĩnh vượt qua chuyện buồn hay mẹ đành bất lực vì biết rằng thôi thế là thôi, hạnh phúc của con đã hết, vì người đàn ông con yêu đã bỏ con rồi?

Đối với con gái của tôi, tôi một mực tin rằng mình sẽ nuôi dạy con thành những người phụ nữ biết làm chủ cuộc sống, biết tận hưởng niềm vui sống mà không cần phải phụ thuộc vào đàn ông. Thấy bó hoa đẹp thì mua về nhà cắm, chứ không cần cắm hoa vì người ấy sẽ ghé qua.

Thấy chiếc váy đẹp thì mua về mặc, vì mình yêu bản thân mình, muốn mình đẹp, chứ không phải mặc vì người ấy sẽ thích. Muốn đi chơi thì đi chơi, không nhất định phải chờ đợi một người đàn ông để cùng đi (dù rằng nếu có một người bạn đồng hành lý tưởng sẽ vui vẻ hơn, nhưng nếu chưa/không có, không việc gì phải trì hoãn cả!).

Tôi không cổ vũ cho lối sống kiểu “nữ quyền không cần đàn ông”, ai cũng cần yêu và được yêu, hạnh phúc cũng cần được sẻ chia để nhân lên, nhưng không vì thế mà ta trao cái quyền hạnh phúc của mình cho người khác quyết định.

Vì thế, các cô con gái ạ, chúng ta cần phải học, cần nuôi dưỡng những đam mê và sở thích, cần yêu bản thân hơn bất kỳ ai trên đời này.

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/phu-nu-ban-linh-la-nguoi-biet-cach-tim-lai-niem-vui-cho-minh-sau-nhung-do-vo-98473/