Làm thế nào để các tác giả có tác phẩm, ấn phẩm, công trình khoa học, nghệ thuật đã xuất bản có thể thu lợi ích đầy đủ khi bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng một phần hoặc toàn bộ tác phẩm (ấn phẩm) của họ? Và một khi công chúng photo tác phẩm với số lượng hạn chế thì có phải trả bản quyền?

Thói quen sử dụng “chùa” tài sản trí tuệ

Ở nước ta, việc vi phạm bản quyền tác giả đối với tác phẩm hoặc ấn phẩm nghệ thuật - khoa học, sau đây gọi chung là tài sản trí tuệ (TSTT) đã thành thói quen xấu nhưng vô cùng khó bỏ. Người sử dụng không ý thức là mình đang ăn cắp hoặc có ý thức được vấn đề xấu nhưng cố tình lờ đi vì lợi ích cá nhân. Người bị xâm phạm quyền lợi (tác giả) thì cho dù vô cùng bức xúc nhưng không thể “một mình chống lại mafia” nên đành ngậm đắng nuốt cay, thậm chí vì bất mãn mà không thèm tạo ra những tinh hoa nhân loại nữa dù mình còn khả năng. Như thế, sự thiệt hại chung là không thể đong đếm.

Nhiều người có một định kiến rất dở là mặc nhiên cho rằng các TSTT của người Việt mình giá trị thấp nên khó xuất bản và tác giả không dám hết mình vì sự nghiệp, chỉ dành phần thời gian hạn chế sáng tạo vì còn phải làm việc khác kiếm cơm. Thực tế là các TSTT của người Việt đang được sử dụng nhiều, thậm chí rất nhiều nhưng đang bị lợi dụng và những cá nhân, tổ chức sử dụng TSTT của người Việt lẩn tránh tối đa việc trả tiền, thậm chí không bao giờ trả. Sách giáo khoa lấy tác phẩm của nhà văn vào sách và giảng dạy hàng ngày nhưng không trả tiền cho nhà văn. Một chi tiết này cũng đủ giật mình. Hiện nay ở Mỹ có 120 nhà xuất bản Việt kiều đang hàng ngày sử dụng các tác phẩm văn học, công trình nghiên cứu, sưu tập văn hóa nghệ thuật, ảnh… Việt Nam rất nhiều nhưng tác giả không thu được một xu, như vậy, mọi thành quả của tác giả đã bị “cướp” trắng trợn mà tác giả không làm gì được. Chi tiết khác là Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN năm 2010 thu được hơn 20 tỷ đồng tác quyền. Nhạc sĩ Phạm Tuyên kể vui rằng từ hồi có Trung tâm này, ông trở nên giàu hơn vì tháng nào cũng nhận được tiền tác quyền. Vậy nhưng các nhà văn Việt Nam thì vẫn đang kêu đói, nhuận bút không đủ sống và phải dành thời gian quý báu của mình làm những việc linh tinh để có tiền sinh sống hàng ngày!

Hiện tượng đau lòng khác là có những kẻ ngang nhiên ăn cắp TSTT của người khác, hồn nhiên công bố và còn được công nhận là tác giả, được phong danh vị, danh hiệu và “thò chân” vào những tổ chức chính trị xã hội. Tác giả thật của TSTT đó vì là cá nhân nên tầm bao quát hạn chế, mãi mới biết TSTT của mình bị ăn cắp, đưa đơn tố giác nhưng hàng năm không nhận được sự trả lời thỏa đáng. Cho đến khi tác giả thật đi đến cùng sự việc thì nhận được kết quả xử lý theo chiêu bài xuê xoa rất chung chung của giới lãnh đạo, đó là “đồng chí vi phạm tác quyền cần nghiêm túc tự kiểm điểm rút kinh nghiệm để không tái phạm lần sau” mà không xử phạt hành chính, không buộc từ chức, không tước bỏ danh hiệu, cũng không ra tòa gì ráo!

Tác giả ở nước mình cũng thường bị ăn chặn một cách hồn nhiên và đương nhiên. Đơn cử TS. Lân Cường có cuốn sách về khảo cổ, khi xuất bản, ông được NXB trả tác quyền bằng 20 cuốn sách và chấm hết. Trong khi nếu tính tổng số lượng xuất bản nhân với giá bìa thì con số lên tới hơn trăm triệu đồng.

Ông Đỗ Khắc Chiến phát biểu trong “Tọa đàm Bảo vệ quyền sao chép đối với tác phẩm xuất bản và vai trò của tổ chức quản lý tập thể” ngày 15/10/2011 tại Hà Nội.

Vậy phải làm thế nào?

Hiệp hội Quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) đã được thành lập từ tháng 3/2010, Chủ tịch là GS. Hồ Ngọc Đại; Tổng thư ký kiêm Giám đốc điều hành là nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến. Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực quản lý tập thể quyền sao chép đối với các tác phẩm đã xuất bản ở VN. Tuy nhiên hiện nay, số lượng tác phẩm - tác giả đăng ký là thành viên và ủy quyền tác phẩm cho Hiệp hội quản lý còn hạn chế. Nguyên do là các tác giả nói riêng và toàn xã hội chưa được tuyên truyền đầy đủ về chức năng nhiệm vụ và lợi ích mà Hiệp hội đem lại. Đây là tổ chức có thể khai thác tối đa giá trị kinh tế quyền tác giả. Tổ chức này có thể giải quyết được mâu thuẫn lợi ích cơ bản muôn đời giữa: Tác giả muốn thu tiền thù lao tối đa; Người sử dụng (chủ thể sử dụng tác phẩm của người khác nhằm mục đích kiếm lợi) muốn thu lợi nhuận tối đa; Công chúng muốn hưởng thụ tác phẩm với sự lựa chọn phong phú, chất lượng cao và giá rẻ.

Chuyên gia về lĩnh vực sở hữu trí tuệ - ông Đỗ Khắc Chiến (nguyên Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả VN) cho rằng, để có thể thúc đẩy nhanh tiến trình sử dụng TSTT một cách minh bạch thì phải vận động được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội để thay đổi trước hết ở chính sách. Còn với cá nhân tác giả thì nên hiểu rằng đây là một tổ chức là chỗ dựa cho mình, hoạt động vì quyền lợi của chính tác giả. Để khi có chuyện TSTT của mình bị ăn cắp thì có một đội ngũ chuyên gia, luật sư “chiến đấu”, chứ một mình “chiến đấu” thì cũng lại giống Đông-ki-sốt mà thôi. Cá nhân không thể quản lý nổi tác phẩm của mình một khi đã công bố ra công chúng, đặc biệt là những tác giả cao tuổi ngại công nghệ thông tin.

Nhưng có một vấn đề còn gây tranh cãi là những cá nhân photo TSTT ở những cửa hàng photocopy nhan nhản trên phố thì làm sao thu tác quyền? Phải dùng chế tài nào đối với những trường hợp nhỏ lẻ nhưng số lượng và số lần tổng kết thì không nhỏ lẻ chút nào? Có rất nhiều ý kiến, ông Chiến cho rằng điều cốt lõi là ý chí của tập thể tác giả, các nhà lập pháp phải thống nhất thì mới tạo nên sức mạnh để giải bài toán này. Nỗi đau khổ lớn của trí thức chúng ta là đất nước mình chưa quy tụ được sức mạnh khổng lồ của trí tuệ tập thể, chỉ là vì hệ thống luật của ta chưa đủ mạnh để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với TSTT.

An Kỳ