(Ba bau) - Chờ đón đứa con ra đời vào đúng năm Rồng, vui thì có vui nhưng nhiều ông bố cũng méo mặt, phờ phạc vì phải thức đêm, thức hôm canh "vỡ đê".

Vợ đang trong tuần dự sinh, chưa biết "vỡ chum" lúc nào nên anh Thắng (Mỹ Đình, Từ Liêm) luôn đặt mình trong tình trạng "báo động". Ngày đi làm cứ 1 tiếng lại gọi điện về nhà một lần, tan sở là vội vàng về nhà ngay, đi đâu cũng phải tính trong bán kính 3 km mới dám đi.

Anh Thắng kể: "Cả tuần nay rồi, như ngồi trên đống lửa. Đi làm cứ thấp tha thấp thỏm, điện thoại lúc nào cũng phải kè kè bên người. Đến xe máy cũng phải gửi ở vỉa hè chứ không dám cho xuống tầng hầm cơ quan, nhỡ vợ có alo thì phi ngay về nhà cho tiện.

Trước hôm sinh 2 ngày, nửa đêm bà xã đột nhiên đau bụng, cứ tưởng chuẩn bị sinh nên gọi taxi vào viện luôn. Ra đường lúc 3 giờ sáng, đến viện thì vợ hết đau, bác sĩ khám rồi bảo chưa sinh được. Thế là hai vợ chồng lại lọ mọ đi về. Về đến nhà là 6 giờ sáng, tranh thủ nấu bữa sáng cho vợ rồi lại lọ mọ đi làm. 9 giờ sáng vợ alo bảo lại đau bụng, suốt ruột quá nên đưa vợ nhập viện luôn. Hơn 1 ngày sau nhóc con mới chịu ra đời".

Vợ đẻ con đầu khi anh đã ngoài 30, chưa có kinh nghiệm nên anh Thắng khá căng thẳng. Vào viện với bộ dạng lếch tha lếch thếch, râu ria tua tủa vì 2 ngày chưa cạo, suốt ruột nên cứ vài phút anh lại ngó ngó vào phòng sinh bị mấy em sinh viên thực tập trêu rồi cười khúc khích. Anh ngượng chín mặt, ấy thế mà vẫn "cố thủ" trước cửa phòng sinh bằng được.

Nhiều ông bố khá căng thẳng trong việc chăm vợ đẻ (ảnh minh họa)

"Suốt ruột lắm. Nhỡ y tá bế con mình ra, đọc tên mình không nhận người ta nhận nhầm thì sao. Cười thì cứ cười, ngượng tí cũng được, đón rồng con mà lại", anh Thắng hào hứng.

Cũng giống như anh Thắng, đang canh vợ đẻ nên anh Bình (Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính) phải hoãn hết mọi cuộc nhậu nhẹt. Rút kinh nghiệm từ lần trước, mải bia bọt mà vợ phải bắt taxi vào viện một mình, lần này anh Bình ở bên vợ 24/24.

"Hai vợ chồng sống xa quê nên ông bà nội ngoại không lên đỡ đần được, mình tôi phải lo hết. Cũng may là tự kinh doanh nên thời gian cũng thoải mái, chứ đi làm thuê mà xin nghỉ hàng tuần thì chỉ có nước bị đuổi việc", anh Bình nói.

"Lần sinh cháu đầu, vừa ham nhậu vừa chủ quan nên lúc vợ vỡ ối trở tay không kịp. Lần này cai, anh em rủ phải từ chối khéo hết. Nhậu nhẹt về đêm ngủ say khướt thì hỏng việc", anh Bình nói thêm.

Lần sinh thứ 2, đã có kinh nghiệm nên anh Bình chuẩn bị mọi thứ rất kỹ. Ấy thế mà khi đưa vợ vào viện, anh vẫn luống ca luống cuống quên mang theo bọc tã.

"Đến lúc vợ hỏi mới nhớ ra là để quên cái bọc tã ở nhà. 3 giờ sáng chạy thục mạng ra căng tin tìm mua, đắt lòi mắt mà không dám mặc cả. Mua xong rồi mới sực nhớ ra là đồ mới chưa giặt sợ nhặm con. Thế là lại phải chạy lăng lăng khắp bệnh viện hỏi xin, cũng may là xin được 5 chiếc dùng tạm", anh Bình kể lại.