Phố ngày cuối thu... chớm đông

Những ngày này, phố Hà thành đẹp kỳ ảo trong thời khắc giao mùa cuối thu, chớm đông. Dường như, thu chùng chình chưa muốn rời đi. Phố luyến lưu níu từng giọt nắng cuối thu óng ả. Nhưng, trong sương khói sớm mai đã phảng phất chút hơi lạnh se sắt của mùa đông.

Ảnh minh họa: Int

Ảnh minh họa: Int

Tôi và người bạn cũ hẹn gặp nhau trên khu phố cổ một sớm cuối thu. Tuy sống trong cùng thành phố, nhưng chúng tôi ít gặp nhau bởi cuộc sống đầy áp lực cuốn cả hai vào vòng xoáy mưu sinh. Chúng tôi cùng nhắc về những kỷ niệm xưa. Cơ quan cũ giờ đã di chuyển ra ngoại thành Hà Nội. Con đường đi làm năm xưa, giờ cũng ít lại qua. Tôi và bạn cùng nhắc về những đồng nghiệp cũ, những câu chuyện nhân sinh thăng trầm...

Vừa ăn sáng, chúng tôi vừa ngắm dòng người tấp nập ngược xuôi. Trên phố, thấp thoáng những chiếc xe đạp cũ kỹ chở hoa sen cuối vụ xếp cùng hoa cúc, hoa hồng, cẩm chướng, bách nhật... Nắng khẽ hôn lên những đóa hoa e ấp. Nắng dắt tôi và bạn dạo bước trên phố Hà thành.

Những con phố heo may của Hà Nội trong khúc giao mùa đẹp đến nao lòng. Phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu rờm rợp thảm lá vàng tươi ngời lên trong nắng thu. Con đường Thanh Niên thật đẹp khi chạy giữa hai hồ lớn của Hà Nội, một bên là Hồ Tây, một bên là Hồ Trúc Bạch. Chiều buông, ánh hoàng hôn lấp lánh dát vàng trên những đầu con sóng lan xa... Đâu đó, tiếng chuông chùa tan trong hư không.

Bỏ lại sau lưng những ồn ào, náo nhiệt, chúng tôi tự thưởng cho mình khoảnh khắc sống chậm khi dừng bước tại quán cà phê nhỏ xinh với bài trí đặc biệt ở Phố Ấu Triệu. Nơi đây, không gian lắng đọng với những bản nhạc xưa cũ, nhẹ nhàng, đủ để chạm vào trái tim ai đó. Vài vệt nắng đan xen qua vòm lá, tinh nghịch nô đùa soi vào ly trà trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Giọng hát trầm ấm của người bạn như hòa vào cảnh sắc khúc giao mùa: “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi...”.

Trên phố, chị hàng cốm quẩy gánh đi qua, rao thánh thót: “Ai cốm đơiiii...”. Khi có khách gọi mua, chị dừng bước rồi mau mắn mở những lớp lá sen đậy trên miệng thúng, lấy loại cốm mà khách yêu cầu. Có một điều khá thú vị, để giữ độ ẩm, dẻo thơm cho hạt cốm, người bán thường gói cốm bằng lớp lá dáy bên trong rồi tới lớp lá sen già bên ngoài. Sau cùng, gói cốm được thắt nút nhẹ nhàng bằng một sợi rơm nếp mềm mại. Bao giờ cũng vậy, người bán trân trọng trao cho người mua thức quà tinh tế của đất trời. Những hạt cốm xanh non, mọng sữa được gói trọn trong lá sen già, thấm đẫm phong vị thu Hà Nội.

Đất trời thật khéo sắp đặt. Mùa cốm tới cũng là khi chuối tiêu “đọng mật” hơn bởi được ủ trong gió heo may. Các bà các mẹ thường chọn loại chuối tiêu răm nho nhỏ vừa chín tới. Dâng chuối và cốm lên ban thờ gia tiên, thắp qua một tuần hương, vỏ chuối “lổ đổ trứng cuốc” là có thể thưởng thức cùng cốm. Bẻ đôi quả chuối, khẽ chấm vào lớp cốm xanh non, ta từ từ thưởng thức. Vị ngọt của chuối hòa cùng hạt cốm béo, bùi phảng phất hương lá sen. Chao ơi, quả xứng đáng là thức quà “thời trân” của mùa thu.

Đêm cuối thu, dạo bước trên Phố Nguyễn Du, hương hoa sữa mỏng nhẹ chơi vơi trong gió. Bất giác ngước lên, tôi nhận ra chùm hoa sữa nở muộn chênh vênh nơi đầu cành. Hương hoa vấn vít theo từng bước chân, đi vào giấc ngủ muộn.

Dẫu hiểu rằng, cuộc sống thuận theo lẽ vô thường của đến và đi, nhưng tôi vẫn muốn níu giữ khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp của ngày cuối thu - chớm đông.

Phố Hà Nội trong tôi là vậy, mùa này chưa qua đã nhớ... mùa sau chưa tới đã gợi thương.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/pho-ngay-cuoi-thu-chom-dong-357020.html