Phố không anh

Ngọc Hà

BPO - Tôi vẫn giữ thói quen lang thang trên phố mỗi khi tâm trạng buồn. Đi đâu không cần biết. Những lúc như thế, tôi thường cho phép mình lý do đó là “bận” để không áy náy với lòng, với bất cứ ai khi gọi điện thoại đến và điều đó từ lâu đã trở thành một nguyên tắc. Ừ, mà bận thật. Bận với những nỗi nhớ không tên!

Phố nhỏ, người thưa, không quá ồn ào và cũng không đến mức tĩnh mịch. Nhớ phố ngay trong lòng phố. Và nhớ da diết một bóng hình đã xa, nhưng vẫn chập chờn đâu đó cùng với phố.

Lang thang... Tôi vô thức đi vào quán Văn lúc nào không biết. Phin cà phê sữa và ly đá được mang ra mà không cần đợi tôi gọi món. Từng giọt đắng chầm chậm rơi, những giọt buồn cũng từ từ lăn trên má. Và mưa. Xối xả…

Anh giờ đang ở đâu? Nơi góc trời xa xăm nào anh có nhớ tôi như tôi đang nhớ anh đến da diết? Mấy năm rồi xa nhau, anh không một lời phân bua, tôi không một lần níu kéo, cũng không dò tìm nguyên cớ. Nhưng tôi hiểu, phải để cho anh - con đại bàng được tung cánh bay xa. Anh không phải loài chim sẻ nhỏ lang thang, kiếm ăn hằng ngày trên mái phố.

Những giọt cà phê cuối cùng rơi xuống từ chiếc phin nhỏ cũng đã quyện vào với sữa. Đắng và ngọt hòa vào nhau. Nụ cười hòa cùng nước mắt…

Ngày yêu nhau, anh không bao giờ cho tôi uống cà phê sữa - thức uống mà tôi vẫn mê mẩn. Tôi thường ngoan ngoãn uống những món mà anh cho là tốt với tôi. Nhưng rồi khi thèm quá, tôi lại trốn đến quán Văn để nhâm nhi một ly cà phê. Góc quán này là cõi riêng của tôi. Mọi góc phố nơi này, anh và tôi đều đã đi qua, nhưng chưa bao giờ tôi dẫn anh đến quán Văn. Tôi sợ anh phát hiện ra cõi u buồn ở một góc tâm hồn tôi, trong thế giới không có anh, khi mà tôi luôn linh cảm rằng anh sẽ không ở bên tôi mãi mãi. Và linh cảm của tôi đã đúng. Tốt nghiệp, anh đã biền biệt phương trời nào?

Đã có lúc tôi nghĩ mình ích kỷ khi không chia sẻ cùng anh tất cả mọi vui, buồn trong cuộc sống. Bởi tôi sợ thành quen, tôi sẽ không chịu được ngày anh bước ra khỏi đời tôi. Nhưng điều gì đến ắt sẽ phải đến…

Ước gì đá đừng tan, cà phê vẫn lạnh và vẫn quyện sánh vị ngọt đắng. Tôi chỉ thích ly cà phê đậm và sánh mãi như ban đầu, nhưng... đá tan, cà phê đã nhạt dần. Và loãng!

Tạnh mưa. Tôi ngồi trên gác quán nhìn những giọt nước sau cơn mưa rơi xuống từ mái hiên mà lòng buồn rười rượi. Quán cà phê trưa, vắng. Tôi lại nghĩ đến những lời thơ “Ta đầy ly nhớ” của một chị bạn: “Cà phê chầm chậm rót cho/Ta đầy ly nhớ/…Một thời/Chắc đã từng yêu/Nhưng không giữ lại…”. Cà phê ngọt đắng. Nước mắt mặn môi!

Ừ, một thời tôi cũng từng tha thiết yêu, nhưng không giữ lại...

Tôi đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nơi có tượng đá 3 con khỉ giữa đám cỏ xanh: một con bịt tai, một con bịt miệng và một con che mắt. Chẳng biết có đúng không, nhưng người bạn thân đã có lần nói với tôi rằng 3 con khỉ đó tượng trưng cho triết lý “vô vi” của Lão Tử: không nghe, không nói, không nhìn. Làm được điều đó, con người ta sẽ được bình yên, tự tại.

Tôi tự dặn lòng hãy để ký ức ngủ yên, đừng nên gọi về, đừng nên khuấy động. Phố không anh, phố vẫn là phố!

Tôi bấm máy gọi cho đứa bạn thân: “Đến quán Văn đi. Buổi trưa ở đây được lắm! Vắng khách, tĩnh mịch, chỉ có tiếng róc rách nước chảy và nhạc Trịnh như ru…”.

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/149931/pho-khong-anh